Tiểu Cô Tô Song Bích Hay Tiểu Vân Mộng Song Kiệt? (1)

1.1K 41 4
                                    

Wattpad: phganh1008

"Ưm..ư...aa...ha..ưm...Lam...Tra..Trạm..chậm..chậm thôi...ưm~"

Nguỵ Vô Tiện thở dồn dập, cả thân thể nhễ nhại bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng do vận động mạnh liên tục. Tay phải túm chặt áo Lam Vong Cơ vo thành một đống bên giường, tay trái bấu víu chăn nệm. Lam gia luôn ưu tiên tốt gỗ hơn tốt nước sơn, tuy bề ngoài đơn giản mộc mạc nhưng chất lượng phải hạng nhất. Bởi vậy mà tên Nguỵ Vô Tiện kia có bấu, có kéo, có đạp thường xuyên thì chăn nệm cũng như y phục của Lam Vong Cơ cũng không thể dễ dàng hư hỏng được.

"Nguỵ Anh, thả lỏng."

"A...a hảo hảo.."

Hắn nghe lời ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể để vật kia dễ dàng ra vào.

"Dáng vẻ mất kiểm soát của Lam Trạm phi thường dễ thương a....ưm..ô"

Lam Vong Cơ cúi xuống thô bạo cấm ngôn lão bà của y bằng chính đôi môi của mình. Thúc một cái tận gốc thật mạnh liền đâm thẳng vào điểm gồ ghề mẫn cảm nhất của hắn khiến Nguỵ Vô Tiện trào nước mắt. Môi lưỡi triền miên lưu luyến mãi không thôi đến mức Nguỵ Vô Tiện khó thở đẩy đẩy nhẹ ngực y ra thì răng môi mới lưu luyến tách rời. Lam Vong Cơ như một thói quen đánh dấu trên môi hắn sự chiếm hữu của y, cắn nhẹ môi dưới của người dưới thân làm cả thân thể hắn run lên, da đầu tê dại mơ mơ màng màng như không còn ý thức được điều gì nữa. Lam Vong Cơ lật người hắn lại, cầm hai cổ tay hắn vòng ra đằng sau đẩy mạnh.

"Lam Trạm...ta..sắp..a~"

Nguỵ Vô Tiện phối hợp nhấc nhẹ cái mông đầy thịt căng tròn trắng muốt của hắn lên, Lam Vong Cơ thúc thêm mười mấy phát thật mạnh rồi bắn thật sâu vào trong hậu huyệt hắn. Một mảng trắng tinh sền sệt ướt át đầy chăn nệm, hình như cả hai người họ cùng ra một lúc. Nguỵ Vô Tiện gục xuống, vẫn còn cố nốt chút sức lực trêu ghẹo y:

"Lam Nhị ca ca bắn sâu vào trong ta như vậy là muốn ta sinh cho ngươi một tiểu Lam Trạm hay sao a?"

"Nguỵ Anh, ngươi sao có thể?"

"Haha Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi là không muốn có người nối dõi?"

"Ngươi không thể, ta không cần, chỉ cần ngươi."

"Ahaha ngươi là học ở đâu vậy Lam Trạm? Hàm Quang Quân cũng có thể nói ra những lời làm người ta yêu muốn chết!"

Hắn cười mệt rồi ngủ thiếp đi. Lam Vong Cơ dọn dẹp hết đống hỗn độn sau trận hoan ái vừa rồi, y khoác tạm áo choàng rồi ra ngoài lấy nước ấm cho hắn ngâm rửa.

"Nguỵ Anh?"

Nguỵ Vô Tiện mệt đến chìm vào giấc ngủ sâu, y có lay gọi hắn cũng bất động. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bế hắn lên đặt vào thùng nước tắm ấm áp, lông mày Nguỵ Vô Tiện giãn ra, "ưm ưm" rên rỉ vài tiếng thoải mái. Rửa ráy cho hắn sạch sẽ xong xuôi, Lam Vong Cơ mặc cho hắn bộ trung y phẳng phiu thơm tho, thay tấm chăn nệm mới trong tủ rồi đặt hắn lên giường, đắp kín chăn cho hắn. Nguỵ Vô Tiện trong suốt quá trình dù một động tác cũng không động, yên yên ổn ổn rúc mình trong chăn ấm đệm êm. Lam Vong Cơ tắm rửa xong xuôi, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, ôm Nguỵ Anh của y vào ngực. Hai người phu phu họ ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

[Vong Tiện] Đoản, đồng nhân văn Vong TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ