Hôn Hôn

575 33 3
                                    

Wattpad: phganh1008

Từ lúc chưa là gì của nhau, Nguỵ Vô Tiện khi nghĩ lại nhận ra Lam Vong Cơ có tính chiếm hữu rất lớn. Như lúc hắn đi chơi hay đi uống rượu cả mấy công tử con em thế gia cùng cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y liền không thích rồi. Càng nghĩ càng thấy đáng yêu, Nguỵ Vô Tiện cười ngây ngốc, tay vô thức nghịch tua rua trên Tị Trần của Lam Vong Cơ.

"Nguỵ Anh?"

"Ơi? Ta đây."

"Nghĩ cái gì?"

"Nè Lam Trạm, ngươi có phải vại giấm lớn không?"

Lam Vong Cơ: "......."

Không thấy y nói gì lại còn tiếp tục đọc sách không thèm quan tâm đến hắn, Nguỵ Vô Tiện kéo kéo tay áo y thúc giục:

"Lam Trạm~mau trả lời ta!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, vẫn là cái vẻ nũng nịu làm y yêu chết mất, chỉ cần Nguỵ Vô Tiện trưng cái bộ mặt này ra, mọi yêu cầu của hắn sẽ được Lam Vong Cơ đáp ứng. Y đưa tay vén tóc tiểu tức phụ của mình, gài sang bên tai lộ trọn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Nhìn đến say đắm rồi mới trầm giọng nói:

"Mau nghỉ ngơi."

Nguỵ Vô Tiện như đến gần đích mà bị Tiểu Bình Quả ngáng đường, bất mãn mà nhảy hẳn lên đùi y, ngồi ngược lại, mặt đối mặt, lòng bàn tay áp vào hai bầu má trắng nõn, ép y phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Lam Trạm, có phải không?"

Lam Vong Cơ giả vờ không nghe hiểu, ấp a ấp úng, tròng mắt đảo ra chỗ khác. Nguỵ Vô Tiện dùng cả thân thể uốn éo đuổi theo con ngươi của y, nhất định phải soi được hình bóng bản thân trong đôi mắt lưu ly cực thiển. Cuối cùng, một người mỏi mắt một người mỏi cả người, y vẫn là không trả lời hắn, tưởng Nguỵ Anh của y đã bỏ cuộc, ai ngờ hắn nằm ườn ra đất, lăn qua lăn lại mếu máo:

"Lam Trạm không yêu ta đúng không? Ta hỏi mà còn lảng tránh ta, ngươi đâu có thương gì ta đâu, ta giận ta giận, ta khóc cho ngươi xem!"

Lam Vong Cơ bối rối chẳng biết làm sao, nước đi này y thật sự chưa lường trước được, ai mà biết Nguỵ Vô Tiện lại chọn chiêu không ăn được thì ăn vạ chứ. Sợ hắn nằm nền đất lạnh, y ôm hắn dậy, bao bọc cả thân thể người ta trong lòng, hôn lên trán hắn thật nhẹ rồi dặn:

"Không được nằm ra đất, trời lạnh rồi."

"Ta ứ nghe đấy! Ta cứ nằm đất cơ! Lam Trạm ngươi có yêu ta đâu mà ta nằm trên giường! Ưm!"

Lam Vong Cơ lập tức chặn cái miệng đang luyến thoắng nói hươu nói vượn kia lại, cấm ngôn hắn bằng hai cánh môi mát lạnh của mình. Trời trở rét, môi không được hôn bị nhiệt độ bên ngoài làm man mát nhưng vẫn giữ được sự hồng hào mềm mại đặc trưng. Y cố định Nguỵ Vô Tiện trong lòng, hắn thế nào cũng không thể nhúc nhích được đành đấm đấm vào vai y vài cái vô lực rồi mặc kệ cho người ta xâm chiếm. Bốn cánh môi đan vào nhau, hơi thở được giữ trong cơ thể ấm nóng truyền sang đối phương làm đôi môi ửng hồng bóng loáng gợi tình.

Lam Vong Cơ xoa xoa lưng Nguỵ Vô Tiện làm hắn toàn thân run rẩy như bị cả đàn kiến bò lên, bất giác phát ra vài tiếng rên rỉ. Lợi dụng ngay lúc hai hàm răng hé mở một chút, y lấy đầu lưỡi mềm mại ướt át luôn vào giữa khe răng, cạy mở mà xông vào khuấy đảo khoang miệng Nguỵ Vô Tiện. Y linh hoạt chạm lên ngạc cứng lại rất nhanh cuốn lấy đầu lưỡi của người kia, mút vào miệng của mình. Nụ hôn này quá là có kĩ thuật đi, Nguỵ Vô Tiện thần trí mơ hồ, đôi mắt đê mê hờ hững mà cảm nhận từng đợt xâm chiếm của Lam Vong Cơ. Hôn rồi lại mút, đến khi Nguỵ Vô Tiện mặt đỏ bừng, mi tâm nhíu lại, hơi đẩy y ra vì quá thiếu dưỡng khí thì Lam Vong Cơ mới buông tha, hàm răng không nhịn được cắn nhè nhẹ bờ môi dưới của Nguỵ Vô Tiện để lại một vết sưng đỏ nhìn là biết vừa bị người ta làm cho ý loạn tình mê.

[Vong Tiện] Đoản, đồng nhân văn Vong TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ