Wattpad: phganh1008
"Nguỵ Anh, tỉnh."
"A Lam Trạm tốt đừng nháo mà, cho ta ngủ thêm xíu đi."
Nguỵ Vô Tiện hai mắt nhắm nghiền nhưng hai tay thì rất thuần thục, ngựa quen đường cũ sờ sờ lần lần trên khuôn mặt Lam Vong Cơ rồi kéo xuống hôn loạn một trận. Trán, mắt, mũi, tai, mày, môi đều bị hắn càn quấy náo loạn trong mê man.
"A! Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ bỗng giữ gáy Nguỵ Vô Tiện, cắn nhẹ lên môi dưới của hắn làm cơ thể hắn run lên, nhíu mày rên rỉ mà mở trừng mắt nhìn y.
"Sao tự dưng lại cắn ta?"
Nguỵ Vô Tiện uỷ khuất hết sức nhìn Lam Vong Cơ với đôi mắt lưu ly chứa đầy tiếu ý.
"Có đau không?"
Không cần suy nghĩ, Nguỵ Vô Tiện đã vội đáp:
"Đau muốn chết, rách môi ta rồi, bắt đền Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ cắn rất nhẹ, như nhay nhay bờ môi dưới ngọt ngào căng mọng của Nguỵ Vô Tiện nhưng hắn vẫn thích làm nũng y, tỏ ra bản thân yếu đuối đáng thương, cần được người khác che chở, chiếc lá rơi cũng làm hắn đau lòng.
"Sao? Định rũ bỏ trách nhiệm? Mau, lại cho ca ca hôn một..ưm~"
Chữ "cái" còn chưa được phát ra thành tiếng liền bị ngăn lại bằng nụ hôn bất ngờ đầy sự chiếm hữu của Lam Vong Cơ. Bốn cánh môi ướt át trao đổi như tình yêu chuyển giao từ cơ thể này sang cơ thể khác. Lam Vong Cơ giữ lấy gáy hắn, hôn như muốn trừng trị cái miệng giảo hoạt kia của lão bà nhà y.
"A!"
Lam Vong Cơ lại cắn một cái vào môi Nguỵ Vô Tiện làm hắn theo bản năng kêu lên một tiếng. Đầu lưỡi y nhanh nhẹn nắm trọn thời cơ mà xông vào khuẩy đảo khoang miệng hắn, cọ vào lớp niêm mạc trơn nhẵn làm người ta ngứa ngáy. Đảo quanh mấy vòng, y mút đầu lưỡi Nguỵ Vô Tiện một cái thật sâu làm hắn giật nảy người rên rỉ những tiếng sung sướng thoả mãn.
"..ưm..a~"
Môi lưỡi rời nhau, để lại trên bờ môi Nguỵ Anh của y một màu sưng đỏ ướt át.
"Ngươi....cái con người này...không nói không rằng, không vừa ý là đè người khác ra hôn."
"Chỉ một mình ngươi."
Sáng sớm mơ màng, câu nói thật lòng này làm Nguỵ Vô Tiện như ngậm một ngụm mật trong miệng, nuốt ực xuống rồi lan ra từng mạch máu của cơ thể, làm lục phủ ngũ tạng của hắn trở nên ngọt ngào sóng sánh. Nguỵ Vô Tiện cười một cái rồi hất hất cái vai ra vẻ hắn biết thế nào là ngại ngùng.
"Đáng ghét nhà ngươi ấy!"
"Đáng...yêu nhà ngươi."
"Haha, Lam Trạm cũng biết chọc lại ta rồi nha! Rồi ngươi nói làm sao ta hết yêu cho được cơ chứ?"
"Sẽ không."
Lam Vong Cơ lấy lược, nhẹ nhàng chải suối tóc đen nhánh mượt như lụa của Nguỵ Vô Tiện rồi bới đuôi ngựa cao gọn gàng cho hắn, cuối cùng là thêm dây thun đỏ. Trung y trắng muốt mỏng tang xộc xệch thu vào tầm mắt Lam Vong Cơ mảng vai gáy trắng muốt, được người ta mát tay chăm sóc mà mịn màng sữa sữa. Y vòng tay ôm lấy Nguỵ Vô Tiện từ đằng sau, vùi đầu vào nơi giao giữa bờ vai và cổ gáy của phu nhân nhà mình mà tham lam hít vào một hơi thật sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Đoản, đồng nhân văn Vong Tiện
FanfictionTác giả: Phanh (phganh1008) Thể loại: đoản văn, đồng nhân, đam mĩ, ngọt, sủng, có ngược, H Lam Vong Cơ (Lam Trạm) x Nguỵ Vô Tiện (Nguỵ Anh) CP phụ: Hi Trừng Chính văn thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về mình Đây hoàn toàn là chất xám và côn...