Wattpad: phganh1008
Từ nhỏ Lam Vong Cơ vẫn luôn trầm tính như vậy, không cười không nói, mặt vô biểu cảm, nếu không hiểu y thì thật không nhìn ra tâm trạng của y đang thế nào. Lúc cầu học ở Cô Tô, Nguỵ Vô Tiện thấy người này khác hẳn với mình, đoan đoan chính chính, không thích náo nhiệt, và đặc biệt chưa bao giờ làm trái hơn ba ngàn điều gia quy. Đúng là tiểu cũ kỹ mà! Quá hảo hán rồi! Dù thấy Lam Vong Cơ lì lợm như thế nhưng Nguỵ Vô Tiện cứ muốn trêu chọc y, thấy được một chút biểu cảm tức giận của y làm hắn phi thường phấn khích, trêu rồi lại muốn trêu nữa. Đôi lúc không biết điểm dừng làm người ta thực sự tức giận đến suýt nữa đánh chém nhau.
Kết thành đạo lữ đã được hơn một năm, nhưng Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ thấy Lam Vong Cơ cười, để thấy được hàm răng của y chỉ có lúc soi thật kĩ thật kĩ y nói chuyện. Nói cũng nhỏ nhẹ, tránh để lộ răng. Con người này thật kì quái, không biết hồi nhỏ y cười lên để lộ mấy cái răng sữa bé bé sẽ trông như thế nào a! Chắc là đáng yêu muốn chết!
Một buổi chiều, hai người ngồi dựa vào nhau trong Tĩnh thất, Lam Vong Cơ gảy đàn, Nguỵ Vô Tiện thì dính vào người y cọ tới cọ lui. Dây đàn rung lên vang những tiếng thanh tịnh, gột rửa đi những bộn bề lo toan mà bình tâm tĩnh dưỡng. Nguỵ Vô Tiện ngoái lên, gãi gãi cằm Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, cười một cái ta xem."
Lam Vong Cơ: "?"
"Đi mà, mau cười một cái, một cái thôi a?"
Lam Vong Cơ liếc Nguỵ Vô Tiện một cái, ánh mắt lưu ly khẽ động rồi lại thu về cổ cầm trên án thư. Nguỵ Vô Tiện ỉu xìu, lăn qua lăn lại vì không được như ý. Vừa lăn vừa mè nheo:
"Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi không biết cười hay sao?"
Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục đánh đàn, bài nhạc đang dang dở liền mạch vang lên tràn ngập Tĩnh thất. Nguỵ Vô Tiện bất mãn ngồi dậy, hai tay chống trước mặt, hai chân ngồi quỳ choãi sang hai hên như cún con, nghiêng nghiêng cái đầu thúc giục y:
"Lam Trạm!"
Bài nhạc vừa lúc kết thúc, Lam Vong Cơ thở một hơi, thu tay về rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn tiểu tức phụ của y.
"Có."
"Vậy thì cười một cái? Ta muốn xem mà Lam Trạm~"
Giọng Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn, thiếu chút là nhão nhoét đung đưa vạt áo y. Thấy Lam Vong Cơ nhắm mắt, hắn ngừng lại không đòi hỏi nữa, nhưng miệng lại nhoẻn cười. Khi không bắt người ta cười, cũng quá là không có lý lẽ đi! Đã thế gia quy còn ghi không được cười vô cớ...giờ y mà cười, chẳng phải là phạm gia quy sao?
"Thôi được! Ta sẽ khiến cho Lam Nhị ca ca cười híp mắt, ta là Nguỵ vui vẻ Vô Tiện mà!"
Hắn cười híp mắt, thơm một cái thật kêu lên má Lam Vong Cơ rồi kéo y đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Đoản, đồng nhân văn Vong Tiện
FanfictionTác giả: Phanh (phganh1008) Thể loại: đoản văn, đồng nhân, đam mĩ, ngọt, sủng, có ngược, H Lam Vong Cơ (Lam Trạm) x Nguỵ Vô Tiện (Nguỵ Anh) CP phụ: Hi Trừng Chính văn thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về mình Đây hoàn toàn là chất xám và côn...