[PN] Tiêu Chuẩn Kén Dâu Của Nhị Phu Nhân!

624 30 8
                                    

Wattpad: phganh1008

Lam Quân, Lam Khả năm nay đã lên mười lăm mười sáu tuổi. Người ta nói, đây là cái tuổi ẩm ẩm ương ương, cái tuổi trăng tròn, cũng là cái tuổi mà nam tử có nhiều cái để tò mò muốn chinh phục.

Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ giờ cũng đã chạc năm chục tuổi nhưng người tu tiên sống thọ, tướng mạo vẫn như cũ, Lam Vong Cơ y hệt như khi ba mươi trai tráng, khoẻ mạnh, không hề có dấu hiệu già đi dù chỉ là một sợi tóc. Đó cũng là nỗi lo lắng phiền muộn của Nguỵ Vô Tiện hắn khi ba mươi tuổi. Lam Vong Cơ vẫn anh tuấn như vậy, soái khí ngời ngời bao nàng gục ngã mà hắn lại già nua nhăn nheo xấu xí, thế nào cũng bị y chán rồi vứt bỏ cho mà xem. Vì thế, từ lúc có cái suy nghĩ đấy dù bao lần Lam Vong Cơ thề độc sẽ không ruồng bỏ hắn thì trực giác của Nguỵ Vô Tiện vẫn không có mấy phần tin tưởng vào cái cơ thể này. Mặc dù thân xác Mạc Huyền Vũ giống đến chín phần ngoại hình của Nguỵ Vô Tiện kiếp trước nhưng thể lực lại yếu hơn nhiều, đan điền cũng tu cấp thấp nên hắn luôn phải tập luyện lên cấp kim đan. Và dĩ nhiên, động lực để hắn làm thế bảy tám phần là giữ nhan sắc.

"A Quân, con cầm cái gì thế?"

"Con...hoa thược dược."

"Nam nhân võ không học lại đi hái hoa."

"Không có."

"Không lẽ, có cô nương nào đã phải lòng A Quân nhà ta rồi haha."

"Cha..."

Lam Quân bị Nguỵ Vô Tiện chọc ghẹo đến tai đỏ bừng, nhưng lại buồn cười hơn vì ngoại hình giống hắn nhưng biểu cảm và lời nói lại giống hệt Lam Vong Cơ. Lam Quân xấu hổ nhưng mặt không "liệt" được như phụ thân, nhóc hiện hẳn hai chữ bối rối lên trên mặt rồi bỏ đi.

"Nguỵ Anh, chuyện gì?"

Lam Vong Cơ dạo này có rất nhiều thời gian. Y không còn phải dạy học nữa mà là Tư Truy cùng Cảnh Nghi, hai môn sinh xuất sắc nhất cũng gần đến tuổi nhi lập* đã được lên Lan Thất đứng giảng. Lam Vong Cơ chỉ lo những sự vụ quan trọng trong gia tộc. Hầu hết thời gian này y đều dành cho lão bà nhà mình, thảnh thơi hơn một chút, tận hưởng cuộc sống một chút.

(*) tam thập nhi lập: ba mươi tuổi.

"Lam Trạm, bọn trẻ đã lớn cả rồi."

"Ừm."

"Ngươi xem, A Quân đẹp như cha nó lại giỏi giang, hình như đã ngắm được một cô bé nào đó rồi."

Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ rồi quay người nhìn theo hướng Lam Quân đi, im lặng một lúc rồi cười bất giác:

"Vậy mà ta vẫn luôn nghĩ chúng bé bỏng cần bảo bọc mãi thôi, thế mà chớp mắt một cái giờ đã sắp phải chuẩn bị sính lễ mà rước dâu rồi haha."

"Vẫn còn sớm."

Nguỵ Vô Tiện như nhớ ra chuyện gì đó, tự dưng không nhịn được cười, hướng Lam Vong Cơ mà nhăn nhăn nhở nhở:

"Ể? Lam Trạm, chẳng phải khi ngươi mười lăm mười sáu ở Tàng Thư Các đã làm t...."

Lam Vong Cơ hiểu ngay được Nguỵ Vô Tiện muốn nhắc tới chuyện gì liền bịt mồm hắn lại, bế ngang về Tĩnh Thất.

[Vong Tiện] Đoản, đồng nhân văn Vong TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ