Wattpad: phganh1008
"Đêm lạnh như vậy, sao lại ra ngoài giờ này?"
Hàn Thất thắp đèn sáng lập loè giữa đêm đông Vân Thâm.
Lam Hi Thần lấy chăn bông chùm kín thân thể lạnh toát vì dầm tuyết của người trước mặt. Y ôn nhu cúi xuống xem vết thương ở chân của hắn.
"A đau chết ta!"
"Vãn Ngâm, ngươi cố chịu một chút, bôi thuốc rồi sẽ nhanh khỏi. Xong xuôi ta đi lấy nước ấm cho ngươi ngâm mình."
"Ừm."
Lam Hi Thần đứng dậy, đẩy cửa Hàn Thất ra ngoài lấy nước ấm. Giang Trừng co ro trong cái chăn bông mềm mại, ngồi thành một khối ở trên góc giường đơn ở Hàn Thất.
"Mau, nước nóng đến rồi, lại đây."
Giang Trừng đứng dậy, hắn bê tấm bình phong chắn trước giường đến bên cạnh thùng tắm.
"À, ta sơ ý quá. Xin lỗi ngươi."
Lam Hi Thần hiểu ý liền lập tức ra sau tấm bình phong đợi hắn tắm rửa.
"Sao ngươi lại đến Cô Tô? Có chuyện gì gấp sao?"
"Vãn Ngâm?"
Y thấy im ắng một mảng, không thấy hắn đáp lại trong lòng lại dâng lên lo lắng. Y gằn giọng gọi thêm một lần nữa:
"Vãn Ngâm? Ngươi sao vậy?"
Vẫn không thấy tiếng ai trả lời. Lam Hi Thần đẩy tấm bình phong trước mặt.
Giang Trừng hắn đã ngủ quên mất rồi!
Nước ấm thoải mái rũ bỏ sạch sẽ cái giá rét của mùa đông hẳn khiến hắn rất dễ chịu. Giang Trừng ngủ quên trong thùng tắm. Hắn đã ngự kiếm đến đêm mới có thể tới được Cô Tô, còn một mạch không nghỉ ngơi nên thân thể giờ đã mệt nhoài. Lam Hi Thần thấy vậy không nỡ gọi hắn tỉnh giấc. Y luống cuống không biết làm sao. Chạm vào thân thể hắn có hơi thất lễ không? Không lẽ cứ để hắn ngâm như vậy? Sẽ cảm mạo mất! Lam Hi Thần với cái khăn bông trắng mềm mại quấn vào người Giang Trừng rồi bế hắn ra khỏi thùng tắm đặt lên giường. Y lấy tạm một bộ trung y của mình cho hắn mặc rồi đắp chăn kín cổ cho người trước mặt. Người trước mắt ấy cũng là người trong lòng, nhìn hai má hắn đỏ hồng lên vì ngâm nước nóng thật khả ái. Bỗng Giang Trừng trở mình, nhắm mắt ngủ mơ màng vô tình ghé sát mặt của Lam Hi Thần đang cúi xuống nhìn hắn chăm chăm mê đắm.
Khoảng cách này thật sự quá gần. Nếu y hôn hắn liệu có phải lợi dụng người đang không tỉnh táo mà làm càn không? Trái tim y hẫng một nhịp. Sau đó liền tỉnh táo lại quay người đi dọn dẹp thùng nước tắm.
***
"Nguỵ Anh, tỉnh."
Nguỵ Vô Tiện cứ mê mê man man nói nhảm cái gì làm Lam Vong Cơ tỉnh giấc.
"Ngươi đừng có thả chó mà aaaaaaa."
Nguỵ Vô Tiện hét to rồi bật dậy. Lưng eo hắn nhức mỏi vô cùng, toát mồ hôi hột, thở hổn hển sợ hãi.
"Nguỵ Anh, mơ thấy gì?"
"Lam Trạm....ta....mơ thấy tên Giang Trừng đáng ghét.....thả chó cắn ta...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Đoản, đồng nhân văn Vong Tiện
Fiksi PenggemarTác giả: Phanh (phganh1008) Thể loại: đoản văn, đồng nhân, đam mĩ, ngọt, sủng, có ngược, H Lam Vong Cơ (Lam Trạm) x Nguỵ Vô Tiện (Nguỵ Anh) CP phụ: Hi Trừng Chính văn thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về mình Đây hoàn toàn là chất xám và côn...