Trung Thu

664 35 1
                                    

Wattpad: phganh1008

Thải Y trấn xế chiều đèn lồng xanh đỏ, hai nam nhân một đen một trắng đi sát sít nhau như một đôi tình lữ mặn nồng son sắt. Ừ đúng, bọn họ chính là như vậy a! Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ cũng đã vài năm, ai không biết sẽ tưởng phu thê mới cưới, lúc nào cũng ân ân ái ái, ngươi ngươi ta ta thiếu điều dính luôn thân thể vào nhau.

"Lam Trạm, nay đẹp quá ha! Ể đèn thỏ con kìa!"

Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ nắm chặt tay như tiểu hài tử đến chốn đông người sợ bị lạc mất. Hắn lôi lôi kéo kéo, lách vào đám người đông đúc mà xem cái đèn lồng thỏ con sáng vàng rực.

"Ông chủ, cái này bán sao?"

"Đèn này còn đúng một cái. Nhìn công tử tuấn tú thế này, ta để nốt năm đồng!"

"Lam Trạm thích thỏ mà đúng không.....Lam Trạm~"

Nguỵ Vô Tiện đang nhìn ông chủ tiệm, quay phắt lại nhìn Lam Vong Cơ, hai tay chắp đằng sau, mặt hơi cúi cúi, mắt đảo sang trái rồi lại phải, hơi bĩu bĩu môi hướng Lam Trạm nhà hắn mà nũng nịu. Lam Vong Cơ đã bao nhiêu năm vẫn không thể đỡ nổi cái dáng vẻ thật quá khả ái của Nguỵ Vô Tiện. Cái má được y nuôi phúng phính hồng hồng chỉ muốn cắn cho một cái, y yêu muốn chết đi được! Lam Vong Cơ nhìn hắn, mắt hiện tiếu ý nhàn nhạt, tay như thói quen lấy hầu bao trong ngực để cả lên tay Nguỵ Vô Tiện, mặc hắn thoả sức dùng.

"Mua."

"Đa tạ nha Lam Nhị ca ca."

Nụ cười Nguỵ Vô Tiện xán lạn, gặp hoa hoa nở, gặp người người mê. Hắn cười vui vẻ như một hài tử được phụ mẫu mua cho cây kẹo ngọt.

"Mua cho Lam Nhị ca ca đèn thỏ con nào. Ông chủ, ta lấy cái này nha."

Lam Vong Cơ thừa biết Nguỵ Vô Tiện thích nhưng lại đổ lỗi vì y thích nên mới mua. Chuyện này cũng không mấy xa lạ. Trước đó, hắn muốn mua rượu, cũng đều bảo là y muốn thử chứ tuyệt không phải hắn thèm rồi rót cho y một chén nhỏ nhỏ, còn mình thì tu bằng hũ luôn. Lại có lần, hắn muốn xem kĩ miếng ngọc bội xanh nhạt bên hông của một cô nương xinh đẹp qua đường, tính hỏi xem mua ở đâu mà tinh xảo đến vậy liền chạy ra trước mặt nữ tử nhà người ta nói hươu nói vượn:

"Cô nương có thấy vị công tử áo trắng mặt mũi tuấn tú băng thanh ngọc khiết kia hay không? Y muốn hỏi ngọc bội bên hông cô từ đâu mà có vẻ tinh xảo vậy?"

Cô nương xinh đẹp có vẻ xuất thân từ một nhà quyền quý, thấy Lam Vong Cơ nét mặt anh tuấn, dáng người khoẻ mạnh dong dỏng lại vô cùng soái khí liền theo hướng chỉ tay của Nguỵ Vô Tiện nhìn ngắm y mãi không thôi. Nàng che miệng cười, đến trước mặt Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mở lời:

"Công tử đây thật muốn biết ngọc bội của ta sao?"

Lam Vong Cơ: "...."

"Vậy huynh theo ta về phủ, ta sẽ tặng huynh một miếng."

Nguỵ Vô Tiện thấy có vẻ chiều hướng đã theo một lối khác mà tiến triển, mặt đỏ bừng bừng chặn giữa hai người Lam Vong Cơ cùng tiểu thư kia.

[Vong Tiện] Đoản, đồng nhân văn Vong TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ