Hàm Quang Quân Cũng Có Ngày Cần Người Ta Chiếu Cố

747 40 17
                                    

Wattpad: phganh1008

Lam Vong Cơ bệnh rồi.

Nghe có vẻ quái lạ nhưng cũng là con người, cũng sẽ có lúc khoẻ mạnh, có lúc ốm yếu, chỉ là ở Hàm Quang Quân uy vũ thì khó có thể nhìn thấy y trong bộ dạng ốm yếu đổ bệnh, nhìn qua thực đơn 'màu xanh' cùng giờ giấc sinh hoạt quy chuẩn đã đủ hiểu tại sao y luôn vững vàng như vậy.

Chả là tuần trước Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đi săn đêm, trên đường trở về bỗng trời đổ cơn mưa to, Lam Vong Cơ sợ Nguỵ Vô Tiện bị cảm mạo mà cởi ngoại bào của mình khoác kín thân cho hắn, mặc cho bản thân đội mưa mà che chắn cho Nguỵ Vô Tiện suốt dọc đường về Vân Thâm. Đến nhà, mặc dù Nguỵ Vô Tiện được y bao bọc đến gọn gàng kín kẽ nhưng vẫn phát ra mấy tiếng ho rồi phát sốt nhẹ. Cái thân thể tàn tạ này của hắn thật sự chẳng có biện pháp nào cứu vớt nổi, hại Lam Vong Cơ cả đêm thức trắng chiếu cố hắn đến khô luôn cả một thân dầm mưa ướt nhẹp. Sáng hôm sau, khi Nguỵ Vô Tiện hạ sốt, sắc mặt có vẻ khá hơn thì Lam Vong Cơ mới rời đi nấu cháo cho hắn, chờ hắn dậy rồi bồi hắn ăn mới thở xuống một hơi như nhẹ lòng. Nước mưa để qua một đêm như ngấm thẳng vào từng thớ thịt mà tâm trí người cứ như đặt trên cung trăng, chẳng màng gì đến sức khoẻ của mình. Mãi cho đến khi Nguỵ Vô Tiện ăn xong cháo, hắn nhìn phu quân nhà mình, thấy mép y phục của y vẫn dính vài vết bùn đất dư âm của trận mưa lớn mới nhận ra đêm qua hắn mệt đến ngất đi, hẳn Lam Vong Cơ đã chiếu cố hắn đến sáng không chợp mắt, bản thân cũng quên luôn tắm rửa. Nguỵ Vô Tiện giật mình hối Lam Vong Cơ đi thay y phục, nước mưa ngấm vào sẽ bị nhiễm lạnh rồi cảm mạo mất thôi.

Nhưng mưa to như vậy, Lam Vong Cơ lại đội mưa cả đêm, song còn để nước mưa ngấm vào thân thể suốt mấy canh giờ, không thể không bị nhiễm phong hàn.
Tối hôm đó, bỗng mặt y nóng lên, hai tai đỏ ửng, nằm lên giường đã nhắm nghiền mắt ngủ mơ màng, hơi thở cũng trở nên ấm nóng. Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ nhẹ vào mặt y, hốt hoảng:

"Lam Trạm, ngươi sao vậy?"

Lam Vong Cơ mệt mỏi, không nói gì, hai mắt mơ màng hơi hé.

"Này, đừng làm ta sợ nha Lam Trạm!"

Nguỵ Vô Tiện cúi xuống đặt má mình lên trán y, giật mình bởi nhiệt độ cơ thể Lam Trạm của hắn. Nơi đó như vừa lấy trong lò hun, nóng ran, cảm giác để lâu thêm sẽ bị bỏng mất. Nhưng sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn như thường ngày, nhìn qua chẳng ai biết y đang đổ bệnh cả, chỉ là Nguỵ Vô Tiện quan sát y quá nhiều nên mới nhận ra có gì không đúng.

"Nóng quá, ngươi phát sốt rồi."

Bình thường toàn là Nguỵ Vô Tiện bệnh, Lam Vong Cơ chăm sóc. Đến bây giờ là ngược lại, Lam Vong Cơ bệnh rồi. Nguỵ Vô Tiện lo lắng lại lúng túng vì chưa bao giờ chăm sóc người bệnh, về căn bản thì toàn được chăm sóc vì lúc nào người bệnh cũng là hắn. Lam Vong Cơ cả thân thể bắt đầu nóng ran làm Nguỵ Vô Tiện lại càng thêm sốt ruột. Hắn nhớ lại trong những lần mơ màng, Lam Vong Cơ đã chăm hắn như thế nào để bây giờ áp dụng.

"Lam Trạm, đợi ta, ta về liền, ngoan."

Nguỵ Vô Tiện nhảy khỏi giường, phi thẳng ra ngoài lấy một thau nước ấm rồi quay về. Hắn rút ra một cái khăn bông trắng tinh rồi vò với nước, lau mặt cho Lam Vong Cơ. Lau xong, hắn cởi áo của y ra, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cầm tay hắn:

[Vong Tiện] Đoản, đồng nhân văn Vong TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ