Tiểu Cô Tô Song Bích Hay Tiểu Vân Mộng Song Kiệt? (8)

508 27 4
                                    

Wattpad: phganh1008

Giờ đã qua hạ chí, tiết trời bắt đầu nóng lên. Từng vạt nắng vàng mềm nhẹ thả buông lơi cho vạn vật nhuốm màu sức sống. Tiểu thử* tràn về Vân Thâm nhưng lại dịu dàng đến lạ. Màu trắng xanh hài hoà cùng với sắc vàng nhạt làm người ta thấy có chút bình yên trù phú như trung ngọ* ở các ngôi làng mùa hạ.

(*)Tiểu thử: tầm 7-8/7 sau hạ chí, nóng nhẹ. Trung ngọ: buổi trưa.

Cái bụng bầu của Nguỵ Vô Tiện giờ đã to tròn vượt mặt đến mức cúi xuống đã chẳng thấy chân đâu. Cơn nhức mỏi dòng dã tra tấn hắn suốt những tháng qua, không một ngày nào là không phải uống thuốc để khoẻ mạnh.

Lam Vong Cơ ngày ngày xoa bóp cho hắn, chăm sóc đến kín kẽ. Y thích nằm cạnh nhẹ xoa xoa bàn tay thon dài trắng ngọc của mình lên cái bụng bầu tròn vo của Nguỵ Vô Tiện, như vỗ về lại như có chút chờ mong. Cảm giác của một người đàn ông sắp làm cha ấy mà, người ta nói thật khó tả! Lam Vong Cơ có khi lại bất giác nhìn cái bụng của Nguỵ Vô Tiện rồi khẽ cười, có khi chạm vào cảm nhận được sự chuyển động của hài tử lại càng hứng thú.

"Lam Trạm, ngươi nói xem là một đôi long phụng hay sao?"

"Đều được."

"Chắc tầm gần nửa tháng nữa là ta sinh rồi, phụ thân đứa bé đã nghĩ ra tên cho con hay chưa a?"

Nguỵ Vô Tiện híp mắt ngồi trên giường xoa xoa cái bụng hướng Lam Vong Cơ vung vẩy cái chân.

"Nếu là con gái, ta đặt là Lam Nguyệt, Lam Liên. Nếu là con trai thì là Lam Nhã, Lam Tuệ. Nguyệt là trăng, ta với ngươi gặp nhau trong đêm trăng sáng, Liên là hoa sen, Liên Hoa Ổ. Nhã là nho nhã đa tài giống Hàm Quang Quân, Tuệ là thông minh sáng suốt như cha nó haha. Lam Trạm thấy sao a?"

"Đều không họ Nguỵ sao?"

"Ây Lam Trạm, ta nói là sinh cho ngươi mà. Họ ta cứ là không cần đi."

"Lam Quân, Lam Khả."

Nguỵ Vô Tiện nghe xong ngẩn ngơ:

"Lam Quân.....Lam Khả...?"

"Ừm."

"Cũng được đó nha, Lam Trạm! Quân là thông minh đa tài, phú quý, danh lợi song toàn, Khả là thông minh, số đào hoa, hưởng phúc. Ta duyệt nha phụ thân hai đứa haha."

Lam Vong Cơ không nói gì, nhìn Nguỵ Vô Tiện cười đến vui vẻ trong mắt cũng hiện lên tiếu ý nhàn nhạt.

"Ai ui! Hài tử chắc không muốn ta cười, đạp đau chết ta rồi."

Cơn đau nhức của Nguỵ Vô Tiện lại ập đến. Hắn nhăn nhó mặt mày mà rên rỉ. Lam Vong Cơ gấp sách, đến bên giường xoa xoa cái bụng Nguỵ Vô Tiện, như có như không nói khẽ:

"Ngoan."

Lam Vong Cơ xoa bụng cho hắn cứ thế từ tối đến tận nửa đêm không di chuyển. Nguỵ Vô Tiện có vẻ đã đỡ đau mà chìm vào giấc ngủ. Lam Vong Cơ đặt nhẹ đầu hắn vào gối, hôn lên trán hắn rồi đứng lên. Y mở một cái hòm cũ kĩ, lấy ra trong đó tờ giấy được mình giữ gìn đến cẩn cẩn thận thận, hạ bút viết vài dòng chữ gì đó rồi lại cất gọn gàng mới quay lại giường đi ngủ.

[Vong Tiện] Đoản, đồng nhân văn Vong TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ