C27

371 44 6
                                    

Jisoo đờ người trong giây lát. Cô cảm thấy không khí hít vào lồng ngực phảng phất lành lạnh.

"Vậy tôi gọi taxi về trước."

Jisoo quay người về hướng cửa ra vào, dò từng bước về bên đó.

"Khoan đã, Jisoo, tôi có chuyện muốn nói với em."

Giọng nói Hoseok càng gần hơn, phảng phất ở một nơi không xa sau lưng cô.

Jisoo quay người, cô không tìm thấy anh ta trong bóng tối.

"Anh nói đi."

Hoseok đột nhiên cười khẽ một tiếng. Lần này Jisoo có thể phân biệt, âm thanh phát ra từ bên kia phòng, nhưng cô không biết vị trí cụ thể của anh ta.

"Em to gan thật đấy."

Hoseok nói nhẹ nhàng:

"Em có biết người tiền nhiệm của em là Lee Chaeyoung không? Khí chất của hai người rất giống nhau nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt."

Tim Jisoo đập thình thịch.

Người ở phòng 3 luôn giữ kín như bưng về Lee Chaeyoung. Tất nhiên đây cũng là do Yu Ena yêu cầu bọn họ làm vậy, bởi vì nhân viên sử dụng ma túy và tự sát không phải là chuyện vẻ vang.

Vậy mà hôm nay Hoseok chủ động nhắc đến.

"Sao anh đột nhiên nhắc đến chị ấy."

Jisoo hỏi bằng một giọng trấn tĩnh:

"Trước đây chị ấy là bạn gái của anh?"

Anh ta đáp rất thản nhiên:

"Không phải, tôi chỉ cảm thấy hai người giống nhau. Em đứng yên ở đó đừng động đậy, tôi sẽ qua đó ngay."

Trong bóng tối vang lên tiếng động. Hoseok dường như đang kéo thứ gì đó, ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh lạch cạch.

"Con người bình thường em nhìn thấy, em có ấn tượng..."

Giọng Hoseok du dương đầy mê hoặc:

"Thật ra không phải con người chân thực của tôi."

Jisoo toát mồ hôi lạnh. Tim cô đập nhanh hơn:

"Vậy sao? Thế nào mới là con người thật của anh?"

"Sau này em cứ từ từ phát hiện. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu tiết mục của đêm nay."

Giọng nói của anh đầy ý cười. Cuối cùng Jisoo cũng nhìn thấy một bóng đen từ cửa phòng bên cạnh đi về phía cô.

"Liệu anh có thể thắp nến trước."

Cô cất giọng khô khốc.

"Không. Thế này mới vui."

Hoseok mỗi lúc một tiến lại gần:

"Lẽ nào em không đoán ra, tất cả do tôi chuẩn bị từ trước. Mục đích duy nhất chính là giữ em ở lại."

Trong đêm tối mờ mờ, anh đột nhiên giơ tay, bộ dạng như muốn tóm lấy cô.

Jisoo lạnh toát sống lưng, quả tim tựa hồ lỡ một nhịp. Cô lập tức quay người chạy về phía cửa ra vào:

"Anh đừng lại gần. A a a..."

your eyes tell | vsooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ