Xung quanh là một màn đen tối yên tĩnh, Jisoo nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh băng, cả thế giới này dường như chỉ còn lại một mình cô.
Bàn tay cô khẽ nắm lấy drap trải giường bên dưới. Đây là tấm Tạ Hàm vừa thay mới cho cô hôm nay, vẫn có thể ngửi thấy mùi hương mềm mại mới mẻ. Nhưng mùi hương này càng khiến cô cảm thấy nhớ nhung nhiều hơn.
Nhớ mẹ, nhớ em gái, nhớ Jinyoung, càng thêm nhớ Taehyung.
Ở thời khắc không biết ngày hay đêm này, người đàn ông cô yêu, anh đang ở đâu?
Lúc sắp ngủ, Tạ Hàm lại tiêm cho cô một ống thuốc. Cánh tay cô đã dày đặc những vết châm. Nhưng kỳ lạ là, cô không lập tức sinh ra những ảo tưởng kỳ quái lạ lùng, những đoạn ký ức ngọt ngào chua xót nào đó, lại không chịu khống chế ùa vào trong não.
Vào một đêm tối yên tĩnh nào đó, cô và Taehyung ngồi trên sô pha. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với anh, ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua vết thương hung hiểm trên bụng nhỏ bằng phẳng của anh, nước mắt lại tràn ra.
Lúc đó anh đã nói thế nào?
Trong ánh đèn ôn hòa như nước, gương mặt anh vừa anh tuấn vừa lộng lẫy. Rõ ràng giọng điệu có mấy phần đau lòng và ão não, nhưng thần sắc lại vẫn kiêu ngạo tự đại như cũ.
"Nếu như biết sẽ làm em khóc, anh sẽ không để em xem đâu."
Giọng nói trầm thấp động lòng người giống tiếng đàn dương cầm đó, dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Còn có hơi thở của anh, ấm áp lại mát rượi, suốt cả đêm triền miên trên làn da cô; mỗi một lượt va chạm của anh, rất kiên định lại dịu dàng, có lúc còn mang theo mấy phần khiêu khích và hiếu kỳ...Jisoo chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt toàn thân đều đang trầm mê trong ảo cảnh khiến người ta tan nát cõi lòng đó, bất giác dùng hai tay ôm chặt lấy thân mình...
Đột nhiên, người yêu thương ở bên cạnh cô biến mất giống như không khí. Giọng một người đàn ông khác, một giọng nói khàn khàn trầm thấp đang nguyền rủa, vang lên trong đại não đần độn của cô.
"Hủy đi niềm tin của hắn, giết chết người mà hắn quan tâm, ép cạn thể xác hắn."Trong giọng nói của người đàn ông đó hàm chứa ý cười lạnh lẽo không kiềm chế được:
"Tôi sẽ làm người kia sống lại, Allen duy nhất."
Không!
Jisoo đau khổ giơ tay ấn lên đầu mình, cắn chặt đôi môi khô cằn.
Không, cô không tin. Taehyung không thể có nhân cách thứhai, không thể nào giết người. Người cứng cỏi mạnh mẽ như anh, cho dù luôn phải bước đi trong thế giới đen tối, thì lòng anh vẫn trong suốt sạch sẽ.Taehyung của cô, Simon duy nhất. Cho dù đất trời mù mịt, giây tiếp theo sẽ cách biệt sống chết, điều cô phải làm chỉ có một việc duy nhất.
Tin tưởng anh, chờ đợi anh.
Anh nhất định sẽ mở ra địa ngục này, cứu lấy cô.
...
Một tiếng điện lưu khẽ vang lên, ánh đèn chói mắt khiến Jisoo giơ tay che mắt mình lại. Ý thức vốn đang hoang mang, dường như cũng theo ánh sáng này sáng lên, tỉnh táo hơn mấy phần.
Cách sau lưng không xa, chợt vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn quen thuộc.
Lòng Jisoo run lên.
Hắn, lại đến rồi.
Ánh đèn sáng trưng như ban ngày, mùi hương cà phê phảng phất trong không khí. Jisoo bị ép đứng dậy từ trong lồng giam, lại ngồi lên sôpha.
Tạ Hàm vẫn luôn duy trì tâm trạng tốt. Ngâm nga một khúc ca, thong thả ung dung pha cà phê bưng đến trước mặt cô, còn để lên đó một cái muỗng nhỏ tinh xảo.
Sắc mặt Jisoo trắng bệch, ngồi yên không động đậy. Tạ Hàm đứng một bên bưng ly cà phê khác, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
your eyes tell | vsoo
FanficKhi bạn có một người bạn trai thông minh, kiêu ngạo và "trung khuyển"... Lúc hẹn hò, anh nói: "Anh không có hứng thú với những việc kiểu này. Nhưng nếu em cứ mười phút hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ chu...