Màn đêm mông lung, tiếng bước chân học sinh rầm rập.
Taehyung dõi mắt theo thân hình gầy gò của Hang Yunki lúc ẩn lúc hiện trong dòng người. Anh mỉm cười nói:
"Chúng ta đi thôi!"
Jisoo:
"Đi đâu?"
Taehyung sải bước dài tiến về phía trước:
"Không phải em đang nghiên cứu tội phạm hay sao? Chúng ta đi theo con bé đó, xem kẻ tâm lý biến thái nhỏ tuổi của Đại Hàn dân Quốc được hình thành như thế nào?"
Đây là khu vực ngoại ô thành phố. Khác với không khí ồn ào hỗn loạn bên ngoài trường học, chỉ cách một con đường, nơi này người thưa thớt, bốn bề yên tĩnh vắng lặng.
Ngọn đèn đường tù mù, một số hàng quán ở hai bên đường đã đóng cửa. Hình bóng gầy guộc của Yunki đi chầm chậm dưới ngọn đèn, từ từ tiến về phía trước.
Jisoo vừa lên xe liền gọi điện cho đội trưởng cảnh sát hình sự, báo cáo kết luận của Taehyung. Mặc dù đối phương nửa tin nửa ngờ nhưng cô không bận tâm. Chẳng phải giá trị của tâm lý học tội phạm cần được chứng thực hay sao? Taehyung có thể xác nhận hung thủ trong hai tiếng đồng hồ, đến lúc đó đội hình sự tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, anh cũng nói sẽ nhanh chóng có kết quả giám định dấu vân tay, DNA...Đến lúc đó chứng cứ rõ rành rành, tội phạm không thể chối cãi.
Sau khi cúp điện thoại, Jisoo quay sang Taehyung. Anh vừa lái xe vừa chăm chú theo dõi Yunki, đồng thời hỏi cô:
"Em nói đi, sao bỗng dưng em lại mở mang đầu óc?"
Jisoo liếc Taehyung một cái. Cách sử dụng ngôn từ của anh quả là đáng ghét, nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời:
"Bề ngoài, Kim Suho là đối tượng tình nghi lớn nhất. Theo suy luận của anh trước đó, người hẹn gặp Kang Hani trên núi Mangwa là Kim Suho. Hơn nữa, cậu ta còn mua dao găm, lại thua cờ bạc nên rất có khat năng tối hôm đó, cậu ta lên kế hoạch cướp tiền của Kang Hani. Còn về chuyện cậu ta có định giết cô bé hay không thì em không rõ?"
Taehyung gõ gõ ngón tay xuống vô lăng, sắc mặt điềm nhiên như không.
"Anh từng nói, phân tích tâm lý tội phạm là phải tìm đáp án từ "hành vi" của đối tượng."
Jisoo nói tiếp:
"Tuy hiện tại các chứng cứ đều chỉ ra hung thủ là Kim Suho. Nhưng xét từ góc độ phân tích hành vi, tồn tại không ít điểm đáng ngờ."
"Điểm đáng ngờ nào?"
"Em cảm thấy rõ ràng nhất là vết thương trên người Nguyễn Minh Hoài. Hung thủ rạch mặt nạn nhân, còn rạch nhiều nhát trên da cô bé. Nếu là Kim Suho, cậu ta có cần thiết làm vậy không? Mục đích quan trọng nhất của cậu ta là cướp tiền. Rạch mặt con gái lại nghiêng về hành vi ghen ghét hơn. Suho là con trai, dù là người đồng tính đi chăng nữa, cậu ta cũng không đến nỗi đố kỵ nhan sắc của nữ sinh đúng không? Hơn nữa em có chú ý, trên bộ váy của nạn nhân xuất hiện nhiều vết bùn đất. Nhưng nơi cô bé nằm là nền xi măng, xung quanh cũng không có dấu hiệu ẩu đả. Vì vậy, bùn đất chỉ có thể do người nào đó lấy từ bãi đất bùn ở bên ngoài đài quan sát bôi lên bộ váy đẹp đẽ của nạn nhân. Về trạng thái tâm lý này...em cảm thấy hung thủ là con gái. Xét gia cảnh và dung mạo của ba nữ sinh, người có khả năng ghen ghét Kang Hani nhất chính là Hang Yunki."

BẠN ĐANG ĐỌC
your eyes tell | vsoo
FanfictionKhi bạn có một người bạn trai thông minh, kiêu ngạo và "trung khuyển"... Lúc hẹn hò, anh nói: "Anh không có hứng thú với những việc kiểu này. Nhưng nếu em cứ mười phút hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ chu...