C65

294 28 0
                                    

Ở trên sân thượng.

Taehyung kéo Jisoo đứng dậy, cùng đứng trên cao nhìnxuống những chữ viết đầy trên đất. Giữa hai đầu mày anh, lộ rõ mấy phần tự đắc nhàn nhạt.

Jisoo cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt đất. Những chữ viết ngoáy mạnh mẽ thảnh thơi, mang theo nét linh động kiệt ngạo của anh, trước giờ luôn khiến người ta kinh ngạc.

Chỉ là...cô có chút bất đắc dĩ.

Một khi bắt đầu suy luận, anh lại sống trong thế giới củariêng mình, hoàn toàn không ý thức được. Cho dù hiểu lòng người như cô, cũng không nhìn thấu bữa tiệc tư duy thịnh soạn và hỗn loạn tùy ý tuôn trào đầy trên mặt đất này của anh.

Nhưng mà cô cũng đã quen rồi, vì thế chỉ khẽ kéo tay áo anh:

"Anh lợi hại thật đấy!"

Khóe miệng của Taehyung ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.

"Có thể giải thích kỹ hơn một chút được không?"

"Ờ. Đương nhiên."

Anh có những phát hiện quan trọng gì rồi?

"Điểm thứ nhất, cũng là điểm quan trọng nhất. Đối với mộtngười tâm lý biến thái nghiêm trọng mà nói, bộ phận hoang tưởng quan trọng nhất, không phải là hồi ức, oán hận và báo thù quá khứ, mà là phải làm thế nào để thực hiện được những khát vọng thật sự kéo dài sâu trong nội tâm. Điều này mới chính là điều kiện duy nhất để bọn sát thủ biến thái có thể đạt được sự khoái cảm cực hạn cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt quá trình gây án.

Nhưng trong cuộc đời mà tên số một đã phơi bày cho chúng ta, hắn đã giấu những thứ này ở đâu?"

Lòng Jisoo chấn động. Đúng rồi, Hwang Son trong vụ án 'Cỗ máy giết người' hoang tưởng mình là một tên sát thủ máu lạnh, Chin Mae trong vụ án diệt môn hoang tưởng muốn chống lại những tên gián điệp Mỹ vốn không tồn tại, điều này cũng phản ánh một loại tình tiết chủ nghĩa anh hùng.

Có điều số một theo đuổi điều gì?

Sở dĩ, hắn dùng những thủ đoạn hành hạ sát hại đa dạng một cách giảo hoạt như vậy, là nhằm mục đích chuyển dời sự chú ý của bọn họ. Thế hắnđã đem bản thân chân thật giấu đi đâu?

"Thứ hai, hắn oán hận mãnh liệt nhất là phụ nữ. Vậy thì điều này lại sinh ra một nghịch lý. Tại sao hắn muốn cướp đoạt nhân cách của người đàn ông, mà lại không cướp đoạt luôn nhân cách của người phụ nữ?"

Jisoo cảm thấy đầu óc mờ mịt. Nhưng vấn đề đơn giản này, đích thực rất sắc bén.

Tại sao hắn chỉ cướp đoạt nhân cách của người đàn ông? Nhất thời lại không thể tìm ra đáp án.

Taehyung nói tiếp:

"Thứ ba, trong thời gian ngược đãi người đàn ông, vì lý gì mà hắn lại dùng băng keo bịt miệng người đó, không để người đó phát ra tiếng?"

Jisoo trả lời theo bản năng:

"Bởi vì hắn không muốn nghethấy tiếng nói của nạn nhân nam?"

Taehyung quét mắt nhìn cô, thản nhiên nói:

"Tất cả những hành vi này, cho dù là những hành vi bản thân hắn không ý thức được, nhưng nhấtđịnh phải có nguyên nhân. Tại sao hắn chỉ không muốn cho mỗi mình nạn nhân namphát ra tiếng? Trước mắt, anh vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp lý."

Jisoo trầm mặc, xem ra, cuộc đời được phơi bày của số một vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn.

"Thứ tư, tại sao lại lấy đi một nhúm tóc bạc của ông lão làm vật kỷ niệm. Nếu như muốn tượng trưng cho sự thống trị của hắn đối với tử vong và sinh mệnh, thì máu tươi hoặc là một bộ phận cơ thể nào khác, sẽ càng khiến hắnhưng phấn hơn. Nhưng hắn lại chỉ lấy đi một nhúm tóc bạc mềm mại."

your eyes tell | vsooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ