C30

468 37 0
                                    

Sau khi cúp điện thoại, Jisoo quay đầu nhìn Taehyung.

Anh vẫn ngồi bên giường, mười đầu ngón tay đan vào nhau, bộ dạng rất điềm nhiên thoải mái, ánh mắt vụt qua ý cười. Vẻ đắc ý của anh trông rất...

Tuy nhiên, Jisoo vẫn cất giọng hết sức thành tâm thành ý:

"Anh lợi hại thật đấy."

Đâu chỉ đơn giản là lợi hại, mà quả thực vô cùng xuất sắc và ngoạn mục. Đáp lại lời tán thưởng của Jisoo, Taehyung thản nhiên nằm xuống giường, đeo cái chụp mắt, tiếp tục đi ngủ. Cứ như việc phá án vừa rồi chỉ là chuyện không đáng kể.

Được thôi, có lẽ đối với anh mà nói, đây đúng là chuyện nhỏ. Anh cũng cho biết, vụ án này là bài tập logic, không hề động đến sở trường tâm lý tội phạm và đối tượng tội phạm tàn bạo của anh.

Jisoo:

"Anh đừng ngủ nữa, cảnh sát Haein bảo chúng ta qua bên đó, theo dõi quá trình thẩm vấn."

"Tôi không đi."

Taehyung trả lời dứt khoát:

"Công việc của tôi đã hoàn thành, còn lại là công việc vủa em và bọn họ."

Taehyung không chịu đi, Jisoo đành một mình đến khu vực được cảnh sát tạm thời trưng dụng làm phòng thẩm vấn.

Phòng thẩm vấn cũng nằm trong trung tâm hội nghị, cách chỗ cô rất gần. Jisoo và cảnh sát Kim Haein vào một căn phòng giám sát. Bên trong có hai người cảnh sát mặc thường phục đang dán mắt vào màn hình.

Cô ngồi xuống trước màn hình, quan sát từng gương mặt quen thuộc.

Park Jiyoung, Jung Jaemin, Moon Yeri, Kang Doyoung, Byul Hoseok.

Bọn họ được sắp xếp vào những căn phòng riêng rẽ. Cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai. Ai nấy đều suy sụp tinh thần. Chỉ duy nhất Hoseok vẫn tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt như không hề bận tâm.

Jisoo nhớ lại những lần tiếp xúc với anh ta, ngoài sự phản cảm, cô đột nhiên rùng mình.

Khi cảnh sát đưa bản ghi chép lời khai của những người khác đến trước mặt Hoseok, biểu cảm trên mặt anh ta không còn thản nhiên và kiêu ngạo, mà lộ vẻ hung dữ và khốn quẫn.

Nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh.

"Anh nói hay không nói, đều không thể thay đổi sự thật anh là hung thủ giết người."

Nhân viên cảnh sát mở miệng.

Hoseok im lặng trong giây lát, lên tiếng hỏi người cảnh sát:

"Tội giết người bị xử như thế nào?"

Nhân viên cảnh sát trả lời:

"Hình phạt cụ thể phải đợi phán quyết của tòa án. Bây giờ đối với anh mà nói, thành thật sẽ được hưởng khoan hồng, quanh co sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật."

"Ừm..."

***

Sự việc bắt đầu từ khi nào?

Phòng 3 khách hàng lớn vốn là một bãi đầm lầy sương mù đậm đặc, Lee Chaeyoung chỉ là ngọn cỏ yếu ớt mới sinh trưởng bên bờ đầm lầy.

your eyes tell | vsooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ