Môi chạm môi

164 19 0
                                    

Hôm đó, mọi người đều rất vui, kéo nhau đi ăn uống tụ tập, uống bia chúc mừng, xả hơi sau những ngày tập luyện căng thẳng cho buổi công diễn 2 này.

Đây là sân khấu Oscar vui nhất từ trước đến giờ. Cậu cũng phấn khích uống vài lon bia.
Đêm muộn tàn tiệc, mọi người bắt đầu đứng dậy, hò nhau về kí túc xá.

Oscar đi tới bàn của Hồ Diệp Thao:

-"Thao Thao ra đây, anh đưa em về."

Cả bàn ngước mắt nhìn lên, Tỉnh Lung vừa cười vừa nói:

-"Oscar cậu sợ cái gì? Đàn ông con trai cả cần gì ai đưa về, với lại bọn tôi cùng phòng với nhau, đi về cùng nhau có gì không an toàn?"

Oscar nhíu mày:

-"Tôi đâu nói mấy người không an toàn? Tôi có chút chuyện, đưa Thao Thao về trước cùng nói chuyện không được à?"

Tỉnh Lung gật gật đầu, Trương Hân Nghiêu bên cạnh đẩy đẩy cánh tay nháy mắt ra hiệu, Tỉnh Lung lại tiếp tục cười rồi nói:

-"Thôi hai người về trước đi, chúng tôi về sau."

Cam Vọng Tinh ngồi bên cạnh nghịch ngợm tiếp lời:

-"Hồ Diệp Thao cậu ngoan ngoãn đi về đừng la cà dọc đường với Oscar đấy nhé, má Lung nhỉ?"
Nói xong cậu quay sang nhìn Tỉnh Lung rồi cả 2 cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo, Oscar ném lại một ánh mắt sắc lạnh cậu lập tức im bặt.

Hai người vừa rời khỏi đó Cam Vọng Tinh mới thở dài một hơi:

-"Ánh mắt đó của Oscar là sao vậy, doạ chết tôi rồi."

Trương Hân Nghiêu tiếp lời:

-"Cậu cũng biết sợ cậu ta cơ à?"

-"Sợ chứ sao không, tôi nhìn  rapper nào cũng thấy sợ hết, đặc biệt là Oscar, lạnh lùng chết đi được."

Trương Hân Nghiêu gật gù:

-"Biết thế thì lần sao trêu chọc Hồ Diệp Thao ít thôi."

Cam Vọng Tinh nghe xong lấy làm khó hiểu, mình đã làm gì quá đáng đâu?

Hai người về đến tiểu khu, chuẩn bị rẽ vào kí túc xá thì Oscar kéo tay Hồ Diệp Thao vào hoa viên dưới sảnh, đã 11h đêm, không còn bóng người nào.

Hồ Diệp Thao ngồi xuống ghế đá, ngước mắt lên nhìn chàng trai đứng tay đút túi quần đang nhìn cậu chằm chằm:

-"Anh nhìn cái gì từ nãy tới giờ? Mặt em dính nhọ à?"

Cậu còn cẩn thận đưa tay lên xoa xoa má.

Oscar lắc đầu cười:

-"Hôm nay em vui không?"

-"Không vui sao được?"

Nói xong cậu lại hoang mang nhìn Oscar:

-"Hôm nay anh lạ lắm đấy? Anh có việc gì à?"

-"Không, anh thấy vui, vui cả cho em, anh sợ em cắt tóc rồi tâm trạng em vẫn không khá hơn được, thật may, anh lại được thấy em tiếp tục toả sáng."

Hồ Diệp Thao bật cười, khoanh tay trước ngực, đôi chân buông thõng vung vẩy đung đưa trên ghế:

-"Anh nghĩ em yếu đuối vậy sao? Vương Chính Hùng anh lo xa quá rồi đó!"

[Diệp Tư] Bầu bạn là lời tỏ tình dài nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ