Công ty mới

66 7 2
                                    

Mười phút sau đã có mặt quán bar nơi bọn họ tụ tập, cậu đẩy cửa bước vào, cảnh tượng bên trong ồn ào huyên náo.

Một phòng bao rộng rãi sang trọng, trên bàn có mấy chai rượu quý, đồ ăn cũng toàn sơn hào hải vị, có công tử con nhà giàu Tỉnh Lung và phú hào Trương Hân Nghiêu chủ trì có khác.

Đâu giống cậu giờ mới bắt đầu startup vốn cũng dần cạn kiệt đến nơi rồi, chỉ được cái danh hào nhoáng.

Ánh mắt cậu đảo quanh một vòng đã tia được vị trí ngồi của Hồ Diệp Thao, mái tóc màu hồng baby đó thật quá chói mắt rồi.

- "Ồ, Oscar cũng đến rồi à, à không, bây giờ phải gọi cậu là giám đốc Vương chứ nhỉ?"

Vừa thấy người, Tỉnh Lung đã lên tiếng trêu chọc chào hỏi, Oscar gật đầu cái nhẹ chào hỏi xã giao rồi đi vào.

Đám người này thông tin cũng nhanh thật!

Cậu đi tới chỗ Hồ Diệp Thao đang ngồi cười nói, bên cạnh là Cam Vọng Tinh và Phó Tư Siêu, không có chỗ trống nào dành cho cậu.

Cả 4 người cùng nhìn nhau, 3 người ngồi trên ghế khó hiểu.

Không biết là tại sao mà Cam Vọng Tinh lại có chút lo sợ, hồn vía của cậu mỗi lần nhìn thấy Oscar đều như gặp phải ma không bằng.

Oscar cứ đứng sau lưng nhìn cậu chằm chằm, còn cậu hướng ánh mắt sợ hãi của mình nhìn về phía Tỉnh Lung cầu cứu.

Tỉnh Lung mang một vẻ mặt ngán ngẩm, hất hất cằm sang một bên rồi nháy mắt liên tục, ý bảo cậu đứng dậy qua chỗ khác ngồi nhường lại chỗ đấy cho Oscar ngồi cùng Hồ Diệp Thao.

Nhưng Cam Vọng Tinh ngốc nghếch đầu nảy số chậm, chẳng có tí nhạy bén nào, cậu ta không hiểu Tỉnh Lung đang gặp vấn đề gì mà đầu với mắt nháy loạn xị ngậu lên, cậu làm lặp lại mấy động tác đó theo nhịp của Tỉnh Lung, mấy người trong phòng bao nhìn mà ôm bụng cười điên.

Mất hết sạch kiên nhẫn, Tỉnh Lung bực bội ném cái thìa đang cầm trên tay xuống, thìa rơi xuống vang lên một âm thanh "keng", cậu còn hậm hực mà quát:

- "Dẹp mẹ đi!"

Cam Vọng Tinh ngơ ngơ ngác ngác không biết mình đã làm gì khiến Lung mama giận dỗi nữa, Trương Hân Nghiêu ngồi bên cạnh cố nhịn cười vỗ vai an ủi:

- "Thôi, hạ hỏa, đừng để tăng xông."

Oscar vẫn đứng đó như trời trồng.

Cậu biết, Tỉnh Lung đã cố gắng hết sức rồi. Cậu cúi xuống dùng mũi giày đá hai cái lên chân ghế Cam Vọng Tinh:

- "Cậu qua kia ngồi đi."

Vừa nói vừa hất hàm ra hiệu, khuôn mặt thì lạnh lùng, tay thì đút túi quần chả có tí thành ý nào là đang thương lượng, đang ra lệnh thì có.

Thế nhưng Cam Vọng Tinh có quan tâm gì lễ nghĩa đâu, cậu ta ngoan ngoãn chạy vội sang phía Tỉnh Lung, nhường lại vị trí của mình.

Oscar thuận lợi ngồi xuống bên cạnh Hồ Diệp Thao!

Bầu không khí náo loạn ở đây từ sau khi Oscar xuất hiện lại trở nên trang trọng một tí, chắc khí chất lạnh lùng trầm mặc đó của cậu mang đến không ít uy nghiêm.

[Diệp Tư] Bầu bạn là lời tỏ tình dài nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ