Hồ Diệp Thao đầu đau như búa bổ, vùi sâu trong gối, tóc tai rối xù cả lên mơ màng tỉnh dậy, hai tay day day thái dương, mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường, miệng lẩm bẩm:
-"Đau đầu thế nhỉ?"
Cam Vọng Tinh trên tay đang cầm chiếc cốc và bàn chải đánh răng bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy Hồ Diệp Thao đã tỉnh dậy thì la toáng lên:
-"Cậu còn biết đường tỉnh dậy đấy à? Có nhớ hôm qua về kí túc xá kiểu gì nữa không đấy?"
Chàng trai vừa tỉnh dậy trên giường vẫn đang ngơ ngác, tay cào cào trên mái tóc rối xù:-"Tôi chỉ nhớ là đi cùng Phó Tư Siêu uống rượu dưới tiểu khu thôi, sau đó không nhớ gì nữa."
Vừa dứt lời cậu như nhớ ra điều gì lại giật mình nhảy cẫng lên:
-"Thôi chết, staff có biết chuyện không đấy? Tên Phó Tư Siêu này, bảo là uống 1-2 chén về sớm cho dễ ngủ, ai mà biết hắn nát đến thế chứ!"
Lúc này, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu vừa đi ăn sáng về, tiến lên gõ nhẹ vào đầu Hồ Diệp Thao một cái:
-"Còn biết đường tỉnh dậy cơ đấy, có biết hôm qua cậu về đây như thế nào không hả?"
Tỉnh Lung cất giọng. Hồ Diệp Thao lại thêm hoang mang, sao ai cũng nhảy bổ vào hỏi chuyện tối qua về đây như thế nào, cậu thì không nhớ nổi nữa, đầu vẫn đau như búa bổ.
-"Thế tóm lại là em về đây như nào thế Tỉnh Lung? Sao ai cũng hỏi em vậy?"
Tỉnh Lung ngày thường hay diễn vai mẹ con ở kí túc xá, hình tượng ôn hoà, nhưng khi chứng kiến cảnh tối qua đến giờ cậu trở nên căng thẳng, cậu hít một hơi giọng dõng dạc:
-"Hồ Diệp Thao, đêm qua cậu để Oscar bế cậu về đây đấyyyy!"
Từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch từ miệng Tỉnh Lung, Hồ Diệp Thao nghe mà muốn tụt huyết áp, đúng là chén rượu làm khổ cái thân, hồ đồ quá rồi, để người ta bế về nữa chứ, cậu nhăn mặt cau có.
Ba người nhớ lại chuyện đêm qua, cả 3 đang ngồi chơi trong kí túc xá, đợi Hồ Diệp Thao về để đóng cửa đi ngủ thì được phen hú hồn, mắt chữ A mồm chữ O khi thấy Oscar bế cậu ta trên tay đi vào phòng, ai cũng đơ cả người còn Oscar thì mặt như băng, ném ánh mắt lạnh lùng về phía họ:
-"Nhìn cái gì, tránh ra để tôi bế cậu ấy lên giường."
Cam Vọng Tinh còn lắp ba lắp bắp:
-"Lên giường...Hai người định... lên giường, ngay tại đây luôn sao? Ôi!!! Tôi sống đủ lâu rồi nên giờ phải nhìn thấy cảnh này ngay trong kí túc xá luôn ư???"
Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu hai người đứng ôm nhau cười, không biết phải mắng Cam Vọng Tinh là ngây thơ hay ngốc nghếch nữa đây.
Oscar lườm cậu một cái:
-"Đầu cậu chứa cái gì quái gì trong đó vậy Cam Vọng Tinh?"
Cam Vọng Tinh gãi đầu gãi tai không hiểu sao lại bị cái người lạnh lùng kia mắng nữa, từ lúc vào doanh đến giờ cứ thấy Oscar là sợ, cho đến khi thấy cậu ấy nhẹ nhàng đặt Hồ Diệp Thao lên giường, lấy khăn lau qua mặt mũi chân tay rồi mới rời khỏi phòng, Cam Vọng Tinh mới cảm thấy thật ra cậu ta cũng nhẹ nhàng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Tư] Bầu bạn là lời tỏ tình dài nhất
FanfictionFanfic về Oscar Wang và Hồ Diệp Thao là fic đầu tiên mình viết, cũng là couple duy nhất trong lòng mình. Mọi người yêu mến Diệp Tư ghé đọc nhé ạ. À fic của mình có H ở phần cuối nên các bạn không thích fanfic có H nên cân nhắc nha. Truyện có cue một...