Oscar về phòng kí túc xá của mình, cởi bỏ bộ quần áo ướt ban nãy tắm rửa xong xuôi rồi sấy khô tóc, không quên vuốt vuốt chút keo cho tóc mái đỡ che đi đôi mắt của cậu.
Tóc lại dài thêm rồi, cậu soi gương tự nghĩ.
Đang định xỏ giày ra ngoài thì Châu Kha Vũ cả người quần áo ướt nhấm nhem từ hồ bơi về, nước từ trên người rơi lã chã xuống sàn, Oscar kinh hãi, chứng ưa sạch sẽ của cậu lại nổi lên:
- "Trời ơi, sao em không lau khô người hẵng vào, bẩn hết phòng rồi."
- "Khổ quá cơ, tí em lau cho."
- "Nhớ lau cho sạch vào đấy."
Oscar căn dặn rồi cúi người xỏ giầy vào, cậu rón rén dùng mũi chân bước qua những mảng nước dính trên sàn, Châu Kha Vũ bĩu môi nhìn theo:
- "Khiếp, sạch vừa thôi, mà anh đi đâu thế?"
- "Đi tìm Thao Thao."
Thao Thao, Thao Thao, suốt ngày Thao Thao, Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng, cuồng người ta đến thế rồi mà ngoài mặt lúc nào cũng tỉnh bơ ra.
Cái tên Oscar thích làm trò này!
Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn, Châu Kha Vũ thấy đã đến lúc cho ông anh này một lời khuyên rồi.
- "Em thấy hai người nên làm rõ với nhau đi, với lại tình hình bây giờ sắp chung kết tới nơi rồi, thứ hạng Hồ Diệp Thao lại không được tốt lắm, em nghĩ có thể anh ấy đang hơi thiếu tự tin đấy."
Sự thiếu tự tin của Hồ Diệp Thao sao Oscar lại không nhận ra được chứ, nhưng không thể vì thế mà cậu ấy lại tạo khoảng cách với mình được.
Cậu không can tâm.
- "Anh biết, nhưng thứ hạng thì có ảnh hưởng gì đến tình cảm bạn bè chứ?"
Bạn bè?
Nếu đang uống nước thì Châu Kha Vũ đã bị câu này của Oscar làm cho sặc luôn rồi, con mẹ nó, đến giờ này rồi còn không thừa nhận, nói hai từ bạn bè mặt tỉnh bơ thế kia, thảo nào mà Hồ Diệp Thao chả chạy mất dép, cậu lắc đầu ngán ngẩm:
- "Thôi thôi, anh thừa nhận tình cảm đi cho nó nhanh, giờ này còn bạn với cả bè gì chứ, ai tin nổi?"
Oscar gãi đầu, tự cười chính bản thân mình, trông đến mà quê hộ.
- "Dễ nhận ra vậy sao?"
- "Vâng, nó viết lên luôn trên mặt anh rồi kìa."
Châu Kha Vũ chỉ chỉ tay lên trán, Oscar không vội đi nữa, cậu ngồi xuống mé đầu giường chăm chú:
- "Vậy em nói xem giờ anh phải làm gì?"
- "Thì đi nói hết với người ta thôi."
- "Không được, Hồ Diệp Thao lại bị doạ cho chết khiếp mất."
Oscar bác bỏ ý kiến, cậu chỉ muốn tiếp tục được thân thiết với người ta mà thôi, chứ thổ lộ tình cảm giữa hai người đàn ông, chính tâm lý cậu mấy hôm trước còn chưa chấp nhận được, nói ra có mà ngay cả tình bạn cũng không còn.
Châu Kha Vũ nhìn biểu tình gay gắt của Oscar mà ôm bụng cười:
- "Anh lạc hậu nó vừa thôi, với cả chính Hồ Diệp Thao còn đi ship mấy đôi trong doanh ầm ầm ra kia kìa, anh tưởng ai cũng cứng ngắc như anh đấy."
- "Ship là gì cơ?"
Oscar khó hiểu, Châu Kha Vũ lại tiếp tục giảng giải:
- "Là ship couple ấy, gớm khổ, rapper gì mà như trên núi xuống thế này?
- "À...ra là cp."
- "Vâng, là nó đấy, anh cứ tự tin lên, Hồ Diệp Thao chả ship cp thành cáo rồi ấy, anh ấy không lạ gì tuyến tình cảm nam nam đâu mà lo."
Oscar nghe Châu Kha Vũ nói xong cũng gật gù theo:
- "Nhưng mà nhỡ chỉ là tình cảm từ phía anh, thì chắc cậu ta tránh anh như tránh tà mất."
- "Theo như em quan sát, thì khả năng cao Hồ Diệp Thao cũng có gì đó với anh đấy."
- "Là thật?"
Oscar đáp trả đầy ngờ vực, Châu Kha Vũ tự vỗ cái nhẹ lên trán mình:
- "Ôi dồi ôi, anh không tin vào con mắt nhìn thấu hồng trần này của em à?"
Nói xong còn dơ ngón tay chỉ vào 2 con mắt mình, Oscar nhìn cậu em làm dáng tinh nghịch cũng buồn cười theo rồi lại thở dài một hơi:
- "Lỡ như bại lộ ra ngoài, fan cậu ấy sẽ nổi giận mất, lại ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi, thời điểm này e răng không phù hợp để tỏ tình."
Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, đành thôi để Oscar tự an bài, cậu mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thể thao:
- "Anh đi tìm người ta mà chơi đi, chuyện đó để từ từ tính, cố gắng kìm nén cảm xúc thêm vậy, em đi tắm cái đã."
Nói xong cậu bước vào phòng tắm, Oscar lại cởi giày cất vào tủ, quyết định không ra ngoài nữa, cậu lục tung ba lô lấy ra một cái thiệp nhỏ màu tím, ngồi hì hục vừa vẽ vừa viết gì đó, trông rất tập trung. Cuối cùng, cậu lôi ra một tấm ảnh từ trong ví, là tấm ảnh chụp cùng Hồ Diệp Thao lúc mới vào doanh, khi ấy, tóc Thao Thao vẫn dài và màu đen, còn cậu thì vẫn để quả đầu vàng choé, nhìn đến mà chói cả mắt.
Cậu tự kì thị chính bản thân, trong lòng tự giễu hai chữ "trẻ trâu", càng nhìn càng không ngấm nổi quả đầu vàng khô khốc như rơm trước đây của mình.
Oscar tự dưng bật cười, thấm thoắt cũng đã 4 tháng rồi, chỉ riêng ngoại hình cả hai cũng đã thay đổi không ít, mọi người đến đây đều cố gắng để được thành đoàn, cuộc đua càng gần về đến đích thì cậu lại càng thấy chênh vênh hơn.
Nhưng cậu chắc chắn một điều, có lẽ đây là những ngày tháng hạnh phúc nhất từ lúc sinh ra đến giờ.
Sau một hồi ngắm nghía tấm ảnh trên tay, cậu lấy băng dính hai mặt dán nó vào tấm thiệp vừa viết xong, sau đó gập ngay ngắn nhét vào phong thư, trước khi cất vào túi cậu còn hôn nhẹ vào phong thư một cái.
Tối mai là lúc mọi người tặng quà cho nhau, đến lúc đó Hồ Diệp Thao tránh mặt cậu thế nào được, Oscar tự cười thầm.
Những suy nghĩ trong lòng cậu đều gửi gắn vào đó, tuy rằng bề ngoài cậu mạnh mẽ còn có chút lạnh lùng xa cách nhưng tận sâu trong tim vẫn là khát vọng yêu thương như bao người.
Cậu cũng rất sợ, có thể sau đêm chung kết hai người sau không cơ hội gặp lại nhau.
Nếu dùng một bài hát để hình dung về tâm trạng hiện tại của cậu đối với Hồ Diệp Thao, cậu sẽ không do dự mà chọn "gặp em đúng lúc".
"Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc
Nên mới có thể lưu giữ những kí ức tươi đẹp
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa
Chỉ vì không muốn chia tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Tư] Bầu bạn là lời tỏ tình dài nhất
FanficFanfic về Oscar Wang và Hồ Diệp Thao là fic đầu tiên mình viết, cũng là couple duy nhất trong lòng mình. Mọi người yêu mến Diệp Tư ghé đọc nhé ạ. À fic của mình có H ở phần cuối nên các bạn không thích fanfic có H nên cân nhắc nha. Truyện có cue một...