2. Không Được

805 78 8
                                    

Sau khi trải chăn nệm xong xuôi cho Aelin, Jungkook quay sang gương mặt nhỏ xinh xắn kia :

- từ giờ em ngủ ở đây nhé!

Anh xoa đầu cô như một con cún nhỏ. Aelin không hiểu sao, cô lại thích cái cảm giác bàn tay anh đặt lên đầu mình đến như thế

- Hừ, đừng có làm ồn đấy! - Roy từ giường bên cạnh càu nhàu, nằm quay lưng lại.

- Tớ chưa làm gì mà! - Aelin đan hai tay vào nhau.

- Đừng để ý đến thằng bé, giờ cũng muộn rồi, em mau đi ngủ đi!

Aelin ngoan ngoãn nằm xuống, anh ra khỏi phòng cũng tiện tay tắt điện. Hana thì đã ngủ, trong phòng chỉ còn tiếng sột soạt do Roy cứ lăn đi lăn lại.

- Cậu chưa ngủ à? - Aelin ngước đầu xuống - Cậu có thể chỉ cho mình nhà vệ sinh ở đâu không.

- Cái gì cơ? - Roy có vẻ tức giận.

- Mình buồn đi vệ sinh.

- Xuống tầng 1, nó ở cạnh bếp ấy.

- Cảm ơn cậu.

Aelin rón rén xuống giường vì cô không muốn đánh thức Hana đang say giấc. Cô khẽ bước xuống cầu thang, rồi đi vào phòng vệ sinh. Sau khi nỗi buồn được giải toả, Aelin đi ra bếp. Cô vừa rót một cốc nước mát lạnh thì qua ô cửa sổ,  thấy Jungkook ngồi trầm ngâm bên ngoài hiên. Mắt anh hướng xa xăm vô định.

Cô khẽ mở cửa. Nghe. thấy tiếng động,anh quay lại,tay làm gì đó nhưng Aelin không nhìn thấy vì trời quá tối.

- Anh à, anh chưa ngủ sao? - Aelin cất giọng.

- Anh khó ngủ. - Anh vội đứng dậy, tiến lại gần cô.

Anh nhìn cô một lúc, rồi lại nhìn thấy bàn tay cô.

- Em uống nước lạnh vào giữa khuya như thế này à? - giọng anh trầm ấm vô cùng, như sưởi ấm trái tim thiếu thốn tình thương của Aelin.

- Em... - Giờ cô mới để ý.

- Anh sẽ mang sữa ấm cho em, nó sẽ khiến em dễ ngủ.

Aelin vội đi theo Jungkook. vào phòng bếp. Qua ánh trăng mờ nhạt, Jungkook đưa cho cô một cốc sữa và giục cô uống mau kẻo nguội.

- Anh cũng uống đi... anh bảo anh khó ngủ mà.

- Ngốc - Anh lại xoa đầu cô - Thứ khiến anh khó ngủ không phải sữa là giải quyết được đâu.

Aelin cũng không nói gì nữa. Cô quay lại phòng, áp lưng vào cửa, nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

- sao còn chưa ngủ nữa! Mệt ghê - Roy khó chịu.

- Tớ xin lỗi.

Aelin vội nhẹ nhàng lên giường. Một lúc sau, cô lại ló đầu xuống.

- Cậu khó ngủ à, cậu có muốn uống sữa ấm không?

....

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào tận giường khiến Aelin nheo mắt tỉnh dậy. Cô ngồi dây thì thầy Hana và Roy đang gấp chăn mền.

- Chào buổi sáng Aelin...

- Chào Hana.

Aelin đi đến bên cửa sổ, khẽ kéo tấm rèm ra. Một loạt nắng thi nhau ùa vào, khiến cô phải lấy tay che tầm mắt. Ôi, nhìn ra phía xa, xanh mướt những cánh đồng cỏ đang tắm mình trong nắng mới. Aelin bị shock, cô cứ nhìn mà không chớp mắt, cho đến khi Roy cất tiếng.

- Mau đóng rèm lại đi, nắng gần chết!


Bữa sáng cũng diễn ra nhanh chóng. Bố mẹ hướng dẫn cho Aelin làm vài công việc, hỏi han cô vài câu. Cuộc nói chuyện tuy ngắn nhưng vẫn rất vui vẻ.

Jungkook mặc tạp dề vào người, Hana và Roy cũng mặc vào như nó đã thành thói quen từ lâu. Aelin thấy thế ngơ ngác một chút rồi cũng nhanh chóng choàng chiếc tạp dề nâu hạt dẻ vào người.

Jungkook dẫn mấy đứa trẻ đến bên đồng cỏ, rồi bảo Hana và Roy làm công việc như thường lệ. Hai đứa trẻ nhanh chóng toả ra hai phía. Giờ chỉ còn Aelin đứng trơ trọi ở đó.

- Giờ em làm gì ạ?

- Ừm...

Jungkook xoa tay vào cằm, suy nghĩ đôi chút.

- Em bé quá, hay thôi cứ ngồi chơi đi!

- Dạ, đâu có được - Aelin phản ứng ngay lập tức.

Jungkook thấy thế thì bật cười.

- Anh giỡn thôi. Em chỉ cần ngồi trông cừu cho anh là được rồi.

Nói là công việc ở trang trại nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì, ngoài cạo lông cừu hơi khó thì còn trông cừu, vắt sữa bò và làm phô mai thôi.

- Chắc chắn em làm được ạ!

Aelin mỉm cười. Rồi Jungkook dẫn Aelin ra chỗ bãi cỏ, không quên đặt xuống bên cạnh cô bình nước ép, dặn dò vài câu rồi nhanh chóng đi làm việc của mình.

Aelin ngồi phịch xuống bãi cỏ, cảm giác thật nhẹ nhàng. Từng cơn gió lướt qua trên da mặt thật là thích, cảm giác thư thái vô cùng. Ước gì cuộc sống sẽ mãi như thế này, là những ngày bình yên chỉ năm và ngắm bầu trời rộng thênh thang.

Nhưng công việc trông mấy con cừu đâu có dễ. Aelin đang ngồi thì nghe thấy tiếng sột soạt, rồi quay sang bên phải thì thấy một chú cừu đang chạy thoăn thoắt đi.

- Nàyy - cô thốt lên lo sợ rồi nhanh chóng đuổi theo nó.

Aelin chạy mãi, con cừu cũng không phải dạng vừa, nó là muốn chọc tức cô đây mà. Con cừu chạy vào một bụi cây rồi nấp vào trong đó.
Aelin đã thừa thấy nó, cô vội ngó vào bụi cây thì thấy một chú cừu be bé nằm gọn trong đó. Nhưng khổ nỗi cô gọi mà nó chẳng chịu ra.

Không còn cách nào khác, Aelin đành phải thò tay vào và túm lấy chân nó. Nhưng khi cô vừa đưa tay vào thì cảm giác như có một lưỡi dao nhỏ chạy dọc cánh tay mình. Cảm giác đau nhói lan dọc cánh tay.

Bỗng thình lình có một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay cô.

- Đây là bụi cây gai, cậu không biết à?

Aelin ngoảnh đầu lên thì thấy Roy đứng đó.

- Cậu nói muộn quá....

Aelin rút cánh tay ra. Cô không thể tin nổi vào mắt mình, một đường cắt từ cánh tay đến cuối cổ tay, máu đang rỉ xuống, thấm vào cả bãi cỏ phía dưới. Roy cũng có chút sốc.

- Mau đi vào trong!

jk | hẹn gặp lại anh khi em đã lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ