13. Liệu Có Kịp?

558 63 0
                                    

Aelin như người vô hồn ngồi trên băng ghế gỗ trong sân. Gió mùa xuân thốc vào mặt cô, mang theo hương tươi mát của cỏ nhưng sao cô thấy thật cay đắng.

Hốc mắc Aelin khô khốc, cô không thể rơi nước mắt nữa. Chân thì bất động như người tàn tật. Aelin tự hỏi mình đang làm điều quái quỷ gì thế này?

Cô ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh trong không một gợn mây. Vẫn bình yên như không có chuyện gì xảy ra.

" mình muốn đi gặp anh" cô đã gào với lòng mình như thế.

Sân bay cách đây xa lắm. Aelin chạy bộ thì khi đến nơi cô cũng chỉ còn bộ xương khô. Phải chăng sáng ngày cô đi cùng họ, phải chăng cô có đủ can đảm để nói với anh một lời từ biệt.

Thế rồi, Aelin đứng vững dậy, dù sao ngồi đây cũng chẳng làm được gì. Cô chạy ra đường chính, với hi vọng sẽ có một chiếc xe cho cô đi nhờ. Aelin chạy ra, thở hồng hộc vì mệt. Nhưng một lần nữa, nỗ lực của cô lại bị bỏ quên, đường vắng không một bóng người, như muốn trêu đùa mọi cố gắng của cô.

Nhưng Aelin vẫn quyết định sẽ chờ, dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi cô cũng không muốn để vụt mất. Rồi như hiểu thấu lòng cô, một chiếc xe khách đi ngang qua. Người chủ xe thấy cô bé cứ lóng ngóng ở đầu đường, đỗ xe lại và hỏi.

" nhóc muốn đi đâu à?"

" dạ, làm ơn cho cháu đến sân bay" Aelin không thể bình tĩnh nổi.

" sân bay thì xa đấy! Cháu có đủ tiền không?"

Aelin thu người lại, lòng lo sợ vì cô chẳng có một xu.

" cháu không có tiền"

" vậy thôi nhé"

Bác tài toan định đi thì cô bé hét lên, quỳ gối xuống nền đường toàn sỏi đá.

" xin chú cho cháu đi nhờ! cháu cần gặp một người rất quan trọng với cháu! anh ấy sắp đi rồi! cháu sợ không kịp mất! cháu xin chú đấy!" đôi mắt long lanh ngấn nước.

Những người ngồi trên xe ló đầu ra xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Họ đều thấy thương cho cô bé đó. Một cô gái trung niên đã quyết định trả tiền cho cô bé.

Aelin mừng như bắt được vàng, nhanh chóng lên xe, ngồi xuống bên cạnh cô gái đó.

" cô ơi, cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ!" những lời nói xuất phát từ đáy lòng.

" không sao. Ắt hẳn đó phải là người cháu yêu quý lắm" cô ấy cười.

" dạ vâng. anh ấy là người cháu yêu quý nhất"

" cô hiểu mà" cô ấy xoa xoa đầu Aelin, còn rút một cây kẹo mút trong túi ra đưa cho cô.

" cô ơi, cô tên là gì ạ?"

" Cô tên là Ann. Cháu hỏi làm gì vậy?"

" Nếu sau này có dịp, cháu nhất định sẽ báo đáp cô" Aelin vừa cười vừa bóc kẹo.

Cô ấy bật cười.

" chắc cháu từ vùng chiến đến đây"

" sao cô lại biết ạ?" Aelin hơi thắc mắc, vì cô cũng chẳng khác những cô bé ở đây là mấy.

" vì cô từng thấy dáng vẻ cháu... phản chiếu lên mình trong gương"

...

Chuyến xe đến điểm dừng. Aelin nhìn theo cô gái ấy, cô vẫn mỉm cười đôn hậu, không quên nói tạm biệt và chúc Aelin đến kịp. Aelin cảm thấy biết ơn cô ấy vô cùng. Khi xuống xe, cô bé đã đặt tay lên trái tim, ý muốn nói với cô gái có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp được nữa rằng em sẽ khắc ghi vào tim.

Nơi Aelin dừng chân không còn được trải dài bởi những cánh đồng xanh ngát nữa, mà là một thành phố khá sầm uất. Người và xe cộ đi lại đông đúc, bên đường có nhiều hàng quán. Nhưng cô vẫn chỉ chú tâm vào mục đích của mình, cô đi thẳng vào sân bay mà chẳng có bất cứ thông tin gì về anh.

Aelin nhìn lên bảng hiển thị các chuyến bay, chỉ có duy nhất một chuyến bay đến Mỹ khởi hành sau 15 phút nữa.

Cô đứng đó, chân run cầm cập chạy đi tìm anh. Cô ngoảnh đi ngoảnh lại khắp nơi nhưng giữa biển người này, biết tìm anh ở nơi nào?

Aelin đến trước phòng chờ thì nhân viên an ninh cản cô lại, không cho vào.

" cho cháu vào một chút thôi, cháu sẽ ra ngay mà!" cô khẩn thiết cầu xin.

" nhóc không được vào!" họ vẫn quả quyết.

" AAAAA" cô hét lên, vừa khóc vừa giãy.

" ai làm gì nhóc đâu!"

" các chú làm sao mà hiểu được! anh cháu sắp đi rồi! cháu muốn tạm biệt anh ấy!"

" nhóc này, chú gọi bảo vệ nhé!" chú ấy vừa nói vừa đưa máy bộ đàm lên miệng, nói gì đó với nhân viên bảo vệ.

Một lát sau, một người đàn ông to cao lực lưỡng đến, kéo tay cô đi thì cô không chịu, giãy nảy ra.

Chú ấy không còn cách nào khác bèn vác cô lên vai, nhưng cô vẫn giãy và đập đập vào lưng. Biết bao nhiêu công mới đến được đây, không gặp lại anh thì sẽ nhất quyết không về.

Mọi người thấy ồn ào thì bu lại xem rất đông. Aelin khóc đỏ cả mắt nhưng chú đó không buông cô xuống, vừa chửi thề sao con bé này dai như đỉa. Aelin cũng sẽ không biết rằng lúc ấy mình khó coi như thế nào.

" ANH JUNGKOOK" cô hét tên anh thật lớn trong vô vọng, hi vọng anh sẽ nghe được.

...

Jungkook chợt cảm thấy giật mình. Anh gập cuốn sách đang đọc lại. Anh đứng dậy, kéo va li để chuẩn bị lên máy bay. Qua những cánh cửa bằng kính, anh thấy một cảnh tượng thật khổ sở. Một chú bảo vệ khóc nhọc vác một cô bé trên vai còn cô bé thì khóc, tay cứ liên tục chới với về phía trước.

"A-Aelin...?"



jk | hẹn gặp lại anh khi em đã lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ