" em nói gì cơ? anh không nghe rõ!" Jungkook ngước sang nhìn em với khuôn mặt hơi ngờ vực.
" kh-không có gì ạ..." mặt Aelin đỏ như tôm luộc, cắm mặt vào bát mì ăn lấy ăn để.
Jungkook cười nhẹ, mắt hướng đi phía khác. Không gian trong căn nhà có phần im ắng, chỉ có tiếng húp mì của Aelin.
" Anh cũng yêu em..." anh nói nhỏ hết mức, nhưng đủ để âm thanh ngọt ngào có phần xấu hổ đó lọt vào tai Aelin không xót một từ.
Mọi hoạt động của Aelin như khựng lại, cô bất động như một pho tượng đá. Aelin chỉ mong rằng đây không phải là một giấc mơ hoặc nếu đây là một giấc mơ, xin đừng cho cô tỉnh dậy.
Anh vừa nói rằng anh yêu cô... Hoá ra, tình cảm anh dành cho cô vẫn mãi mãi ở đây, không hề phai nhoà như cô đã tưởng.
Aelin đột nhiên cảm thấy biết ơn anh đến tột độ.
Mặt Aelin vừa rồi đã đỏ nay còn đỏ hơn, cô áp tay lên má và cảm thấy má mình nóng bừng. Từ bao giờ mà cô lại trở nên như thế này vậy? Bộ dạng này khiến Aelin chỉ muốn đục một cái lỗ để chui xuống.
Jungkook cũng chẳng kém cạnh gì, anh quay mặt đi hướng khác vì anh không muốn em nhìn thấy khuôn mặt đỏ au của mình.
" v-vậy... giờ chúng ta là người yêu rồi nhỉ?" Aelin ấp úng như một con robot hỏng.
" ừm..." anh nói trong cổ họng.
Khoảnh khắc đó khiến Aelin như vỡ oà trong hạnh phúc, cô muốn hét lên Yeah mà không được. Sao bây giờ đây Aelin cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều màu hồng vậy nhỉ?
...
Mùa hè nóng như thiêu như đốt, cái điều hoà cũ kĩ ở kí túc xá qua hàng ngàn đời chủ cuối cùng cũng hỏng. Aelin thì học hè, anh thì đi làm, nhưng cứ mỗi khi tan học là cô lập tức bắt xe bus chạy đến nhà anh tránh nóng.
Tính đến bây giờ đã là bốn tháng họ chính thức yêu nhau. Aelin vẫn nhớ như in những buổi đầu còn ngại ngùng e ấp, khi thấy anh ở dưới chờ mình, cô phải chỉnh tóc tai mãi mới dám xuống gặp. Mỗi khi anh mời đi ăn, cô chỉ dám ăn những miếng bé xíu xiu. Cũng có đôi lần giận hờn vô cớ, vì cô giấu cả tá bài kiểm tra dưới trung bình nên anh đã mắng.
Còn bây giờ, thế nào thì thế.
Aelin vừa mở cửa, quăng giày và cặp sách, vội chạy đến bên cái điều hoà, còn chẳng thèm nhìn xem anh đang làm trò gì.
" Anh" câu chào quen thuộc của cô.
Anh đang thái hành tây để nấu canh, cũng chẳng nói gì. Ngồi được một lúc, Aelin chợt cảm thấy có gì đó không đúng, để ý thấy anh đang trầm mặc.
Cô nhẹ nhàng tiến đến gần anh, ngó nghiêng xung quanh.
" Anh đang làm gì thế?" cô hỏi, nhìn vào đám hành tây ở trên thớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
jk | hẹn gặp lại anh khi em đã lớn
FanficTHỂ LOẠI : LONGFIC TÓM TẮT : Sau chiến tranh, Aelin rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Thật may khi cuối cùng cô cũng nhận nuôi bởi một gia đình sống ở nông trại. Chuyến tàu chở Aelin gần đến đích, nhưng người ra đón cô lại là một chàng trai. KHÔNG MANG ĐI...