"Jungkook, dậy đi con" Mẹ vỗ vai Jungkook, giọng nghẹn ngào. Nhìn biểu cảm của mẹ, cậu phần nào đã đoán được. Cậu vội vã theo gót chân mẹ.
Chân cậu vội vã không kịp đi giày, chỉ đi đôi dép trong nhà mỏng bay. Cậu bước những bước dài trên nền đất lạnh, đôi bàn chân như đông cứng.
Càng đến gần, lòng cậu càng thắt lại. Cậu dường như không thể tin vào mắt mình, và cũng chẳng muốn tin.
Anh cậu nằm đó, mặt úp xuống nền tuyết lạnh giá. Tay tím bầm, người bất động, dường như không còn sống nữa. Bên cạnh là chiếc ô tô đồ chơi của cậu.
" Mẹ, mẹ gọi anh dậy đi"
Mẹ Jungkook không nói gì, bà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
" Mẹ, mau lên" Jungkook thất thần.
...
Jungkook dần mở mắt, một cảm giác lạnh lan từ trán xuống toàn thân.
" là một giấc mơ sao?"
Cậu quay sang, thấy mẹ đang lau trán cho mình.
" mẹ ơi, anh đâu?" câu đầu tiên mà Jungkook hỏi.
" anh con vẫn ổn. Con ngủ đi" mẹ mỉm cười.
Jungkook không tin, cậu tốc chăn, lao ra khỏi phòng, nhanh như một con sóc. Mẹ cậu bất lực, ôm mặt khóc.
Jungkook vừa xuống nhà, không khí thật lạnh lẽo và đáng sợ, cậu tìm mỏi mắt mà chẳng thấy anh đâu. Đúng lúc đó, tiếng cạch cửa vang lên.
Jungkook vội chạy ra nhìn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngã quỵ.
Là bố... Và bố đang ôm lấy di ảnh của anh. Anh vẫn thế, vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
Jungkook khóc oà lên, cổ họng cậu khô khốc và khản đặc. Cậu vò đầu mình, tự trách mình độc ác, cho rằng vì mình mà anh mới chết.
" Anh ơi, anh về đi. Em hứa sẽ làm người hầu cả đời"
Nhưng anh cậu đâu nghe được nữa.
Jungkook từ đó luôn dằn vặt mình trong nỗi đau đớn, tội lỗi và hối hận. Cậu không bao giờ có thể tha thứ cho mình.
....
" Jungkook mắc rối loạn lưỡng cực" mẹ nói buồn bã.
*Rối loạn lưỡng cực là chứng bệnh rối loạn tâm thần hay còn gọi là rối loạn hưng - trầm cảm, tình trạng tâm thần thay đổi thất thường khiến tâm trạng có thể đột ngột hưng phấn như phấn khích quá hoặc tăng động, nhiều lúc lại rơi vào trạng thái trầm cảm.*
Aelin ngồi bất động như một pho tượng. Cô cuối cùng cũng tìm ra được lí do tại sao anh lại rơi nước mắt vào ngày hôm đó. Cô không ngờ anh đã phải trải qua nhiều điều như thế vì chẳng mấy khi anh thể hiện cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài.
" từ lúc có các con... bệnh của nó đã thuyên giảm rất nhiều, bác sĩ còn nói sắp khỏi nữa."
" vậy trước đấy anh ấy thế nào ạ?"
" nhốt mình trong phòng, khóc, tự dằn vặt bản thân... tự sát. Bố mẹ đã cố gắng khuyên ngăn, cũng như giấu hết mọi thứ liên quan đến Junghyun, nhưng không hiểu sao lại còn sót bức ảnh này"
Hai từ " tự sát" khiến Aelin rùng mình và đau nhói. Lồng ngực cô bị ép chặt đến không thở nổi, sao anh lại bi thương đến thế. Cô cứ nghĩ số phận mình là đau đớn nhất rôi nhưng nghĩ đến việc phải sống trong dằn vặt thì còn thảm thương hơn bao nhiêu.
" mẹ chỉ lo giờ sang Mĩ nó lại tái phát bệnh. Nhưng cũng bớt phần nào vì có Aurora đi cùng."
Aelin im lặng, cô chỉ khẽ đu chiếc xích đu, hai tay nắm chặt lấy nhau. Cô chỉ ước mình được đến chỗ anh ngay bây giờ, để mắng anh và bắt anh không được tự trách mình nữa.
Cô sẽ luôn cầu nguyện cho anh được sống an lành.
Tình cảm Aelin dành cho anh... lại thêm một nấc sâu đậm.
Niềm mong mỏi của Aelin chờ ngày anh về... lại cuộn thành những cơn sóng lớn táp vào lòng.
Để có thể ôm lấy anh.
...
Jungkook thức dậy, anh vừa trải qua một cơn ác mộng. Sự việc ngày hôm đó lại ùa về, bủa vây lấy thân thể anh.
Điện thoại của anh chợt sáng đèn, là tin nhắn của Aurora.
" Jungkook, mình đi mua vài thứ đồ nhưng bị lạc, cậu cứu mình với"
Jungkook chần chừ đôi chút, nhắn lại rồi lấy áo khoác và ra ngoài.
*sorry mọi ngừi vì sự chậm trễ này TvT"*
BẠN ĐANG ĐỌC
jk | hẹn gặp lại anh khi em đã lớn
FanficTHỂ LOẠI : LONGFIC TÓM TẮT : Sau chiến tranh, Aelin rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Thật may khi cuối cùng cô cũng nhận nuôi bởi một gia đình sống ở nông trại. Chuyến tàu chở Aelin gần đến đích, nhưng người ra đón cô lại là một chàng trai. KHÔNG MANG ĐI...