Hai đứa nhỏ rón rén bước xuống từng nấc thang. Cảm giác sợ hãi trong Aelin dâng lên đến tận cổ vì cô biết Jungkook thức rất khuya. Khi đi ngang qua phòng khách, hai đứa trẻ mới nhẹ nhõm đi phần nào vì qua cửa sổ thì không thấy ai.
Vừa ra khỏi cửa nhà, Hana đã nhóm ngọn đèn dầu và cầm nó giơ lên đằng trước. Aelin thì núp đằng sau, vì cô sợ có ma hoặc con gì đó. Trời đã về đêm, không khí có phần u mịch. Gió thổi phần phật, cây cối cũng không đứng thẳng nổi. Bãi cỏ ở phía dưới đẫm hơi sương làm hai đôi bàn chân nhỏ bé run run kia ướt lạnh.
"R... rốt cuộc cậu để cái gì trong đấy thế?" Aelin run cầm cập.
" tớ cất truyện tranh, mưa thì ướt mất" Hana trả lời, giọng cô bé không bình tĩnh nổi.
Aelin không hỏi gì nữa, chỉ bám vào Aelin mà đi. Gió như muốn đuổi hai đứa vào trong nhà, nó hào hùng đến nỗi thổi tốc cả áo. Aelin và Hana dần tiến đến gần hơn chỗ bãi cỏ của bà. Hana nghĩ mình để túi ở đó nên nhờ Aelin cầm đèn hộ để tìm.
Đang mải mê tìm, chợt có tiếng SOẠT, làm hai đứa nhóc dựng hết cả tóc gáy lên. Tiếng động đó giống như có một cành cây to vừa rơi xuống.
" n-nhanh lên... Hana" Aelin giục.
" tớ biết rồi" Hana trả lời bực dọc rồi tiếp tục lần mò dưới ánh đèn mập mờ của đèn dầu.
" THẤY RỒI" Hana reo lên, mừng rỡ, vội ôm cái túi quý giá vào lòng sau khi dường như lục tung mọi ngõ ngách của đồng cỏ.
ĐOÀNG kèm theo đó là tia loé sáng, làm hai đứa nảy mình lên. Hai đứa nhanh chóng níu vào nhau để quay lại trong nhà, đang mừng trong lòng thì mọi việc đều đầu xuôi đuôi lọt.
Chợt Aelin cảm giác có giọt gì đó rơi xuống đầu mình, dần lan ra mát lạnh. Những hạt đó rơi ngày một nhiều, ngày một sắc." Mưa rồi!" Aelin nói " Mau chạy thôi"
Rồi hai đứa nắm lấy tay nhau chạy như bay trong làn mưa tăm tối. Những hạt mưa vừa dày vừa sắc, táp vào mặt đau rát. Ngọn đèn trên tay đã tắt ngúm không thương tiếc dù cho ngôi nhà còn mập mờ ở phía xa. Aelin vẫn cứ cắm đầu mà chạy, cô cảm thấy như mình đang loanh quanh trong một vùng không gian tối vô định. Hana thì dường như vừa chạy vừa khóc, còn chiếc túi thì cho vào trong áo ngủ.
Thật may khi trời tối như thế nhưng nhờ ánh đèn sân, hai đứa đã dần về được đến nhà. Đứng ở trước nhà, người đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột, quần áo dính cả vào người, cảm giác khó chịu vô cùng. Aelin vẩy vẩy tay áo, nước văng đầy vô mặt. Rồi cô thở phào như vừa trút hết đi gánh nặng.
Chờ một chút cho nước khô bớt, Hana khẽ xoay tay nắm cửa, rồi ló đầu vào trong. Thấy không có vẻ gì là nguy hiểm, Hana ra hiệu cho Aelin cùng vào.
Vẫn nhẹ nhàng như lúc bước ra, hai đứa vừa đi vừa ngó xung quanh. Khi đến trước cửa phòng, lúc này mới bớt sợ, thì một tiếng nói vang lên.
- các em đi đâu đấy? Giọng nói vừa trầm buồn vừa tức giận, không nhìn cũng có thể nhận ra chủ nhân của nó là ai. Thế là chấm hết. Hai đứa nhóc co rúm đầu lại, không dám ngoảnh về hướng giọng nói phát ra.
" giỏi lắm, đầu tóc ướt hết như thế này" anh lại gần, khuôn mặt tối sầm.
" thật ra tụi em... " Hana lên tiếng.
" thế nào?" có vẻ đang cố giữ bình tĩnh.
" là em, em rủ bạn ấy đi ạ" Aelin lên tiếng khi thấy Hana bên cạnh cúi gầm mặt, đang rất sợ hãi.
" hừm, hai đứa đi tắm trước đi, rồi đi ngủ, mai nói chuyện sau"
Jungkook rất dịu dàng nhưng nghiêm khắc thì anh có thừa.
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
jk | hẹn gặp lại anh khi em đã lớn
FanfictionTHỂ LOẠI : LONGFIC TÓM TẮT : Sau chiến tranh, Aelin rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Thật may khi cuối cùng cô cũng nhận nuôi bởi một gia đình sống ở nông trại. Chuyến tàu chở Aelin gần đến đích, nhưng người ra đón cô lại là một chàng trai. KHÔNG MANG ĐI...