- tôi thắc mắc là... sao cậu không khóc?
Những cơn gió thu vẫn không ngừng thổi, Aelin đi cùng với Roy vào nhà. Tự dưng cậu ta hỏi cô câu đấy làm cô hơi bất ngờ.
" phải khóc sao? " Aelin hỏi, trong đầu có chút nghi vấn.
" không... nếu Hana mà bị như vậy thì khóc nấc lên rồi " Roy có phần bối rối trong câu nói.
" tớ... không được khóc nếu bị đau về thể xác " Aelin từ tốn.
" tại sao? "
" thì kẻ địch sẽ phát hiện ra... và sẽ kéo theo mọi người cùng chết " giọng nói thoáng buồn.
" ừm hiểu rồi! Nhưng ở đây... đâu có kẻ địch đâu? "
" lời dặn đó đã ăn sâu vào trong máu tớ rồi... giờ có đau đến đâu cũng không thể khóc nữa. Vết thương nhỏ thế này thì nhằm nhò gì... "
" đừng coi thường. Cây đó có độc đấy. " Roy nhấn mạnh.
" sao vậy? " Jungkook thấy hai đứa nhóc đi ngang qua thì ngó đầu lên hỏi.
" bạn ấy bị cây gai đâm trúng " Roy vừa nói vừa liếc mắt sang cô bạn dù máu đang chảy nhưng thái độ vẫn dửng dưng.
" vậy sao?" Jungkook giọng lo lắng, vội tháo găng tay và chạy lại. " anh bôi thuốc cho em "
Jungkook dẫn hai đứa nhỏ vào nhà rồi tìm hộp y tế. Aelin thì ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, Roy đứng bên cạnh, Jungkook thì vì khá cao nên phải quỳ gối xuống.
"có thấy đau không?" Jungkook nhìn gương mặt không biểu cảm của cô. Một đứa nhóc bình thường thì sẽ không thế.
" dạ có" cô khẽ gật đầu.
" em cố chịu chút nhé"
Anh không hỏi gì thêm mà lặng lẽ bôi thuốc cho cô. Tay anh nhẹ nhàng nhúng bông vào thuốc sát trùng, rồi dịu dàng di trên vết thương chạy dọc. Aelin không chú ý đến vết thương, chỉ nhìn mái tóc loà xoà cùng sống mũi cao của anh. Bên tai cô vẫn nghe tiếng gió thổi ríu rít.
" cứ khóc đi, cần gì phải nhịn" Roy khoanh tay.
" hả? " Jungkook hơi thắc mắc rồi Roy kể hết chuyện hồi nãy cho anh nghe. Nghe xong, vẻ mặt anh có chút thoáng hoảng hốt, rồi anh bông đùa.
" ngày xưa lúc bị cây này đâm trúng, Roy chả nằm ườn ra khóc nhè còn gì"
Aelin chợt bật cười, cảm giác đau tan biến đi hắn. Roy thì mặt đỏ lựng lên, lườm Jungkook một cái rồi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác. Thật là mất mặt mà.
Aelin ở trong nhà nghỉ đến chiều. Lúc ấy, mấy đứa nhóc đang ở trong phòng khách chơi cá ngựa. Aelin không giỏi trò này, nên cô bị hai đứa còn lại búng tai suốt.
"này, chuẩn bị học bài thôi " Jungkook đi ngang qua, tiện nhắc mấy đứa.
" dạ" tiếng dạ của Hana và Roy ngân dài, vẻ chán nản.
" học bài sao?" Aelin tròn mắt.
" ừ, có gia sư đến đây vào thứ 2.4.6"
" nhưng tớ không biết gì cả" Aelin cúi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
jk | hẹn gặp lại anh khi em đã lớn
FanficTHỂ LOẠI : LONGFIC TÓM TẮT : Sau chiến tranh, Aelin rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Thật may khi cuối cùng cô cũng nhận nuôi bởi một gia đình sống ở nông trại. Chuyến tàu chở Aelin gần đến đích, nhưng người ra đón cô lại là một chàng trai. KHÔNG MANG ĐI...