Chiều hôm đó, mấy đứa nhóc mặc thêm áo ấm, đi thêm tất, rồi đứa nào đứa ấy chờ sẵn ở ngoài cổng chờ anh dẫn chúng đi chơi.
Aelin lần đầu được đi nên cô thấy phấn khích vô cùng. Cô cứ tưởng tượng về những cảnh tượng huyên náo, tấp nập mãi. Vì chợ cũng không xa nhà nên anh kêu mấy đứa dắt xe đạp ra.
" Nhưng tớ không biết đi" Aelin lúng túng nói.
" Tớ lai cậu, được chưa?" Roy nói hằm hừ.
" Không thèm" Aelin lè lưỡi.
Roy quê một cục. Cậu thắc mắc sao cậu cứ phải nói những điều trái với lòng mình, thật ra thì cậu muốn lai cô cơ mà.
" Nè, Roy lai tớ hồi xưa đó!" Aelin vạch ống tay áo lên, có một vết sẹo nhỏ.
" Thôi, tốt nhất cậu đừng đi xe để bảo vệ nền hoà bình của thế giới" Aelin châm chọc.
Hana vội dắt xe của cô ra khoe với Aelin. Thật ra nó cũng chỉ giống với những chiếc xe khác trong trang trại nhưng Hana đã sơn màu hồng bằng màu vẽ, còn dán lên đó sticker mèo nữa.
" Dễ thương quá" Aelin nói.
Hana thấy thế thì cười khoái chí lắm. Roy vẫn chỉ đứng yên bên chiếc xe không thể bình thường hơn của mình.
Jungkook cũng dắt xe ra.
" Lên đây anh đèo" Jungkook nói với Aelin.
" Dạ" Aelin vội leo lên.
Đường ở nơi đây khá vắng, vì các điền trang ở cách nhau rất xa.
" em có thấy lạnh không?" Jungkook vừa đạp xe vừa hỏi, vì những cơn gió kéo đến ngày một lạnh. Trong khi đó, hai đứa nhóc kia đang đua xe ở phía trước.
" dạ không, anh ấm như con gấu" Aelin cười, tay cô ôm chặt lấy eo anh. Tuy trời lạnh nhưng anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo mỏng.
" phụt, sao em so sánh kì thế?" Jungkook chợt cười.
" anh ơi, anh có bạn không? Aelin hỏi, vì cô nhớ lại người đứng cùng anh trong tấm ảnh.
" em là bạn thân nhất của anh"
" sao lại thế ạ?"
" hôn rồi cơ mà!"
Aelin chợt đỏ mặt, gò má nóng ran lên, gió táp vào mặt như gió nóng vậy.
" đó chỉ là h-hôn má thôi mà..."
Jungkook không nói gì. Aelin ngồi sau nên cũng rất khó đoán biểu hiện của anh.
Aelin thắc mắc một phần vì cô nghĩ Roy và Hana cùng tuổi nên cô có người để bầu bạn, nhưng anh thì không. Có khi anh cũng có những điều muốn chia sẻ nhưng lại chẳng có ai ở bên anh, để hiểu và đồng cảm.
Aelin mong sao thời gian có thể trôi chậm hơn một chút. Cảm giác khoan khoái trong lòng, khi được cùng người mình yêu thương băng qua những cánh đồng dài bất tận vào một buổi chiều chớm đông. Hương vị ngọt ngào cũng như mơn mớt chua của mối tình đầu luôn khiến cho người ta nôn nao mỗi khi hồi tưởng lại.
Nhưng mong muốn chẳng thành hiện thực được, chẳng mấy chốc đã phải xuống xe. Trước mặt Aelin là một khu chợ tấp nập, trải dài đến cuối con đường. Người qua lại đông như kiến khiến cho khung cảnh trở nên huyên náo. Hai bên bày nhiều quần áo với đủ màu sắc, phong cách. Aelin còn ngửi thấy mùi hương quyến rũ của những mẻ đồ ăn vừa mới ra lò.
" bé con, nắm vào vạt áo anh thì em sẽ không bị lạc" Jungkook nói.
" vâng " Aelin trả lời anh nhưng mắt vẫn đảo xung quanh, một tay nắm lấy vạt áo anh.
Hana và Roy vội sà lại bên quầy bán đồ ăn, dùng tiền tiết kiệm để mua mỗi đứa một xiên khoai tây. Chúng còn góp tiền rồi mang lại cho Aelin một xiên nữa.
Sắp đến Giáng Sinh nên màu đỏ là tông màu chủ đạo. Aelin còn thấy một cây thông to và đẹp, được trang trí lộng lẫy, là điều cô hằng mong muốn mỗi khi Giáng Sinh về.
Jungkook dẫn Aelin vào một cửa hàng quần áo. Aelin giờ mới để ý, Hana luôn mặc những bộ váy tối màu và có nhiều lớp, trông như một nàng công chúa. Giờ đây cửa hàng này cũng bày bán những bộ váy như vậy.
Aelin bị choáng ngợp bởi những bộ quần áo nơi đây. Chúng đều nhìn xịn và có vẻ mắc tiền. Cô đang nhìn chăm chú thì có một tiếng nói giống như của một bà lão vang lên.
"Jungkook, cháu đến đấy à?" Bà ấy nói, vẻ phúc hậu.
" Dạ, đây là em của cháu"
" Ồ, ông bà Jeon lại nhận nuôi thêm à? Cô bé dễ thương đấy" Bà lão nhìn Aelin và mỉm cười.
" Cháu cảm ơn" Jungkook nói.
Chợt có tiếng chạy bịch bịch từ trên gác xuống. Aelin vội quay sang thì thấy một chị gái. Chị ấy rất xinh đẹp, mái tóc nâu bồng bềnh như búp bê. Nước da trắng ngần, ngũ quan thanh tú. Nhưng điều khiến Aelin tròn mắt là bộ váy chị ấy mặc trên người. Một chiếc váy trắng, trên vai và tay thắt nơ cẩn thận. Phần eo cũng được thắt lại làm tôn lên dáng người chuẩn.
" Chào cậu, lâu lắm mới thấy cậu đến đó Jungkook" Chị ấy chạy lại, nắm lấy bàn tay anh.
" Ừm, lâu rồi không gặp" Anh cũng cười.
Aelin kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Chị là Aurora, rất vui được gặp em" Chị ấy cúi xuống, mỉm cười thân thiện. Aelin thấy chị ấy toả sáng như nữ thần, phản xạ lùi lại sau anh.
" Chị là ai ạ?"
" Chị là bạn gái của anh ấy đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
jk | hẹn gặp lại anh khi em đã lớn
FanficTHỂ LOẠI : LONGFIC TÓM TẮT : Sau chiến tranh, Aelin rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Thật may khi cuối cùng cô cũng nhận nuôi bởi một gia đình sống ở nông trại. Chuyến tàu chở Aelin gần đến đích, nhưng người ra đón cô lại là một chàng trai. KHÔNG MANG ĐI...