Sau khoảng nửa ngày ngồi trên máy bay, anh đặt chân xuống nước Mỹ. Điều đầu tiên anh cảm nhận được là một làn khí mới tràn vào phổi, không giống cảm giác ở nhà. Ở đây, anh chỉ có Aurora là người quen.
Jungkook và Aurora vốn là bạn cùng lớp, cả hai đều là những học sinh xuất sắc. Họ là hai học sinh đầu tiên của trường nhận được học bổng danh giá của đại học Stanford. Jungkook vẫn theo đuổi đam mê của mình, đó là thiên văn học trong khi đó Aurora theo học ngành thời trang.
Aurora ngoài xinh đẹp ra thì cô còn rất cá tính. Cô không ngần ngại nói ra quan điểm cá nhân của mình, cũng như cô biết rõ cái gì thuộc về mình, cái gì không.
Lúc máy bay hạ cánh thì trời cũng đã ngả xế chiều, hai người dọn đồ vào kí túc xá rồi cùng đi ăn qua loa, cốt chỉ để cho no bụng, vì còn một núi việc cần phải làm.
Trời vẫn còn lạnh nhiều, những cơn gió buốt táp vào mặt. Jungkook trở về phòng, thì thấy anh bạn cùng phòng đã về từ hồi nào.
"yo bro" anh bạn đó dơ tay chào, một tay đang chơi game. Đó là một anh bạn người Mỹ, dáng người cao cao, da trắng.
" Chào. Tôi mới chuyển đến đây"
" Xưng mày-tao cho thân mật. Mày là sinh viên năm nhất hả?"
" Vâng..." Jungkook có vẻ vẫn chưa quen với cách xưng hô này.
" Vậy thì chú nhỏ tuổi hơn anh rồi! Anh hơn chú hai tuổi?"
" Vậy tại sao anh lại ở chung với sinh viên năm nhất?" Jungkook vừa hỏi, vừa cất đồ vào tủ.
" Anh nhập học muộn 2 năm"
Jungkook gật gật đầu vẻ hiểu. Cuộc trò chuyện làm quen với họ diễn ra chóng vánh rồi họ nhanh chóng đi ngủ.
Jungkook nằm im lặng, mắt ngước lên trần nhà tối như mực. Không hiểu cái trần nhà có gì hấp dẫn mà anh cứ dán mắt vào nó. Lòng anh lại nôn nao nhớ về cảm giác được nằm trên chiếc giường thân thuộc của mình ở nhà. Trong đầu anh là một mớ hỗn độn những hình ảnh hiện ra như một thước phim tua chậm, nhưng có lẽ nhân vật chính là Aelin. Anh vẫn lo lắng cho mấy đứa nhỏ ở nhà, anh không gọi không biết chúng có dậy đi học được không, anh không nấu liệu chúng có biết nấu để ăn hay không?
Nhưng Jungkook nghĩ chúng sẽ làm được, vì chúng rất thông minh. Nếu có lo lắng, anh chỉ còn lận cận trong lòng về cái tính bồng bột của Aelin.
...
" Muộn rồi" Hana hét toáng lên, làm hai đứa bên cạnh tưởng trời sập đến nơi.
Aelin và Roy vội vàng bật dậy khỏi giấc ngủ ngon, ngơ ngác leo xuống giường đi đánh răng. Ba đứa nhóc vội vã mặc đồng phục, đi giày, gặm qua miếng bánh sandwich còn chưa kịp nướng. Hôm nay, bố mẹ chúng lại đi công tác.
" đồng hồ báo thức cái kiểu gì đấy hả?" Roy bực tức.
" ai biết, nó tự tắt còn gì" Hana như muốn nổ tung.
" mau lên, xe bus đến rồi!" Aelin vội kéo hai đứa kia khỏi cuộc tranh cãi.
Sau khi lên được xe bus, đứa nào đứa nấy mới thở phào như trút được gánh nặng. Ba đứa ngồi ở ghế cuối xe bus, im lặng chẳng nói với nhau lời nào.
" anh Jungkook mà biết chắc xấu mặt lắm đây" Hana thở dài, nhìn bộ đồng phục lôi thôi vì mặc vội của mình.
" chúng ta phải tự lập hơn nữa!" Aelin cột tóc.
" hừm" Roy hậm hực hút hộp sữa trên tay.
Ba đứa sau khi tan học lại trở về nhà, cứ lặp đi lặp lại một cách phát chán. Đứng trước sân nhà, nhìn căn nhà tắm ánh nắng đỏ của hoàng hôn, cảm giác trống trải bao phủ lấy cả ba đứa.
Hana dường như rất xúc động, cô bé chợt bật khóc.
" tớ nhớ anh Jungkook"
Cảm giác nhớ anh Aelin đã đè nén mấy hôm nay lại trào dâng trở lại, cô muốn dỗ Hana nhưng mình cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cô cảm thấy khoé mắt mình run run, không lẽ cô cũng sắp khóc à? Không được, hôm đó anh đã khen cô trưởng thành, mà trưởng thành thì không thể mềm yếu thế được.
" không cần phải kiềm chế đâu" Roy nói điềm tĩnh.
Hana gục xuống vai của Roy mà khóc, Aelin cũng đã cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đang tràn trên gò má.
...
Hôm đấy là chủ nhật. Aelin dậy sớm, cô ngồi trên bãi cỏ nhìn về phía xa. Không còn cừu nữa vì cha mẹ đã bán hết, chỉ còn những vệt kí ức đẹp vương lại nơi đây. Aelin đã cười khi nhớ về những năm tháng ngây ngô đó của mình.
Đang ngồi đó thì Aelin nghe thấy tiếng của người giao thư. Cô vội chạy ra cổng, cầm lá thư lên. Lá thư được bọc bằng phong bì giấy nhám, nét chữ viết bên ngoài rất cẩn thận. Khi đọc tên, Aelin đã mừng muốn chết, cô vội chạy vào trong.
Lúc đó, Hana và Roy đã dậy và vừa xem TV vừa ăn sáng.
" Anh Jungkook gửi thư cho chúng ta" Aelin vừa cười vừa giơ lá thư đó lên.
" thật à?" Hana chạy lại.
Ba đứa cùng nhau đọc thư.
" Là anh đây!
Không biết các em có đang làm tốt không? Chứ anh mọi việc đều đang rất suôn sẻ và anh tin các em cũng như thế.
Buổi sáng, các em hãy cố dậy sớm ăn sáng, nhất là Hana, em hay dậy muộn lắm đấy! Buổi tối, hãy cùng nhau học bài và làm bài. Roy, em học giỏi thì hãy giúp hai đứa kia cùng tiến bộ. Còn Aelin, anh chỉ mong em suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định làm điều gì đó! Với lại, mẹ sẽ về chăm sóc các em, nên anh cũng yên tâm phần nào.
À còn điều này nữa, đó là không được YÊU SỚM đâu đấy! =))
Haha, ở đây, không có cừu, cũng không có dâu, chỉ có toàn nhà là nhà, khá buồn chán. Anh rất nhớ nhà, nhớ cả các em!"
.
" nghe như kiểu mình đang bị bóc phốt vậy!" Hana khoanh tay.
" ay, vậy mình cũng viết thư lại thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
jk | hẹn gặp lại anh khi em đã lớn
FanficTHỂ LOẠI : LONGFIC TÓM TẮT : Sau chiến tranh, Aelin rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Thật may khi cuối cùng cô cũng nhận nuôi bởi một gia đình sống ở nông trại. Chuyến tàu chở Aelin gần đến đích, nhưng người ra đón cô lại là một chàng trai. KHÔNG MANG ĐI...