" em không có" cô vội vàng sụt sịt.
" em nghĩ anh dễ bị lừa thế à? Mắt đỏ hết lên thế kia"
" em bảo em không có rồi mà" cô chợt hơi to tiếng, rồi lại cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, vội thu người lại.
" ừ... vậy chuyện gì làm em buồn lòng" Jungkook hỏi nhẹ nhàng.
" dạ không có "
" xem ra em vẫn nghĩ anh dễ bị lừa, ai bắt nạt em à" Jungkook đứng dậy, nhìn lên bàn thì thấy mấy trang sách đã nhoè đi.
" bài tập khó quá sao? Nếu vậy em có thể hỏi anh mà"
" em có thể tự làm được"
" ý là không cần anh? "
Không gian trong phòng yên ắng. Những cảm xúc trong lòng Aelin hỗn độn, xô táp vào nhau.
" dạ không phải. anh bận..."
" bận gì chứ?"
" em sợ làm phiền anh " cô thốt lên.
" không có. anh chưa bao giờ thấy em phiền cả. " Jungkook quả quyết.
" thật không ạ?" Aelin vui vẻ hơn một chút.
" thật" Jungkook cười tít mắt. Tay anh nhẹ nhàng lướt qua khoé mắt, lau đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mi.
" nào, làm bài này đi, nếu em giải xong anh sẽ thưởng em" Jungkook ngồi xuống bên cô.
Tay anh đang chỉ trên bài tập, miệng thì liên tục giải thích cho cô. Aelin thì như vừa trút được gánh nặng trong lòng, nên kiến thức cũng vì thế mà ào ào trôi vào đầu. Cô đặt bút làm bài, thoáng cái đã xong.
" giờ anh thưởng em đi" Aelin vỗ vỗ tay, miệng cười tươi.
" ừ, em muốn gì nào?"
" em..." Aelin chợt suy nghĩ đôi chút, rồi mặt cô lại đỏ lựng lên.
" ủa sao đỏ mặt vậy?" Jungkook chợt cười.
" em có thể hôn má anh không?"
Nói xong câu đó, Aelin cúi gằm đầu xuống. Từ lần đầu nhìn thấy nụ cười của anh, bị cuốn vào hai núm đồng tiền duyên dáng trên gò má, Aelin đã luôn muốn hôn lên đó, như muốn biểu hiện với anh rằng đối với em, anh là điều quý giá nhất. Tất nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ ngây ngô, trong sáng đầu đời của trẻ con.
" vậy thôi hả?" Jungkook cười rạng rỡ, rồi nghiêng một bên má về phía cô. Anh còn mỉm cười để lộ má núm đồng tiền.
Aelin cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cảm giác đó không thể đè nén cảm giác muốn hôn anh. Cô hôn chóc lên má anh một cái, rồi vội chạy trốn như vừa phạm trọng tội.
" Ôi trời " Roy từ đâu bỗng xuất hiện ngoài cửa, có vẻ cậu đã chứng kiến hết, vội vàng bịt mắt. Aelin thì chạy nhanh đến nỗi không biết Roy ở đó.
Jungkook còn chưa định thần thì ngoảnh sang thấy cô bé đã bốc hơi mất tiêu. Anh sờ sờ lên gò má chỗ cô vừa hôn lên, mỉm cười hạnh phúc, vừa thầm nghĩ sao cô bé ấy đáng yêu đến thế.
" cảm giác được hôn sướng phết đấy anh nhở " Roy nói điềm tĩnh, giọng cậu chàng có vẻ tức giận.
" em làm sao mà biết, em đã được ai hôn bao giờ đâu"
" anh dám?" Roy tức toé lửa.
Jungkook cười đau bụng.
Sau bữa cơm tối, mấy đứa nhóc vẫn ở phòng khách chơi như thường lệ. Aelin thì không thèm nhìn mặt Roy, vì cô cho rằng cậu chỉ có bốc phét là giỏi.
" Giờ mình chơi trò nhà vua và lính đi" Roy đề nghị.
" Tớ không thích chơi với cậu" Aelin ngoảnh mặt sang một bên.
" Tớ xin lỗi, được chưa?" Roy hét.
" Cậu phải dọn phòng 1 tuần coi như bù đắp"
Aelin nói, Hana thấy vậy cũng nhiệt tình hưởng ứng, dù còn chả biết chuyện gì đã xảy ra.
" Được" Roy tạch lưỡi.
Sau lần bốc thăm đầu tiên, Roy được làm vua, còn Aelin là lính 1, Hana là lính 2. Roy sai Hana đi lấy nước ép, còn đến Aelin, cậu suy nghĩ đôi chút.
"chết rồi" Aelin lo thể nào cậu cũng sai cô lên núi cao tìm hùm, xuống nước sâu tìm ngọc.
" lính 1... có thể hôn má vua không?"
" HẢA?!? KHÔNG BAO GIỜ"
Mấy hôm sau, Aelin sau khi ăn tối lên phòng tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu. Trước mắt cô vẫn là căn phòng gỗ ngàn ngạt mùi hương, chất đầy những cuốn sách dày cộp, kính viễn vọng cất ở một góc, cùng với chiếc giường trắng tinh tươm như chưa được nằm bao giờ. Aelin cũng rất thắc mắc sao anh không bị cận, vì anh hầu như rảnh là cúi đầu vào sách. Vì gió thổi mạnh nên tấm rèm trắng bay phần phật, cô lại gần đóng cửa sổ lại thì thấy có tấm ảnh gì đó trên bàn.
Aelin đặt chồng sách xuống bàn, nhấc tấm ảnh đó lên và ngắm nghía. Một tấm ảnh đã cũ, thấm màu thời gian. Ảnh chụp có chỗ mờ nhoà đi vì bị ngấm nước, nhưng vẫn đủ để một đứa nhóc như Aelin nhận ra một trong hai người trong tấm ảnh là anh. Nhưng người bên cạnh, một chàng trai cao hơn anh một chút, thì cô hoàn toàn không có bất cứ kí ức gì về người này. Lúc đó, trong đầu cô nảy lên câu hỏi và tò mò rằng đó là ai.
Vài hôm sau.
Trời chuyển gió dần. Gió mang theo những hơi lạnh đầu mùa táp vào mặt làm gò má Aelin ửng hồng hết cả lên. Những cái cây xanh rờn mới đây cũng đã vội vàng giã từ những chiếc lá của nó. Mùa đông sắp đến rồi!Bữa cơm trưa vẫn diễn ra như thường ngày.
" mùa đông sắp đến rồi đó" Hana vừa ăn vừa nói.
" ừm" Roy nói.
" chiều nay mình đi chợ mua đồ nhen" Jungkook cười.
" oh yeah " Hana đang ăn bỗng nhảy cẫng lên, reo vui sướng.
" đi chợ ạ? " Aelin sáng mắt hỏi.
" phải, em tưởng với mấy cái áo mỏng manh đó em có thể chống chịu với mùa đông khắc nghiệt này sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jk | hẹn gặp lại anh khi em đã lớn
FanficTHỂ LOẠI : LONGFIC TÓM TẮT : Sau chiến tranh, Aelin rơi vào cảnh tứ cố vô thân. Thật may khi cuối cùng cô cũng nhận nuôi bởi một gia đình sống ở nông trại. Chuyến tàu chở Aelin gần đến đích, nhưng người ra đón cô lại là một chàng trai. KHÔNG MANG ĐI...