5. Nước Mắt

654 75 4
                                    



Một trong những buổi sáng u tối nhất của hai đứa nhỏ. Bầu trời dường như bên ngoài cũng hiểu nên mời gọi những đám mây xám xịt tới. Bữa ăn sáng im lìm. Hana và Aelin cúi gầm mặt xuống, nhìn đồ ăn nhưng không dám gắp trong khi đó Roy vẫn thản nhiên ăn.

"sao im thế?" Roy bỗng để ý.

Jungkook thở dài một cái. Rồi anh rời bàn ăn, không quên bảo cứ ăn đi. Aelin và Hana nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy xám xịt. Đồ ăn cho vào miệng nhưng lại nhạt nhẽo và vô vị.

Sau khi ăn, Aelin bắt đầu một ngày lao động bằng cách nằm dài ra bãi cỏ. Không hiểu sao, cô có chút gì đó vướng bận trong lòng. Suy nghĩ của cô đang phiêu bạt tận phương nào thì bỗng nghe tiếng sột soạt, cô vội bật dậy thì thấy anh đang tiến đến.

Anh im lặng ngồi xuống bên
cô, nhìn về phía xa. Aelin run run, cô nắm chặt lấy vạt áo. Một lúc sau, anh mới cất tiếng.

" không cần sợ, anh không ăn thịt em"

Cô chẳng biết nói gì cho phải.

" rốt cuộc em đi lấy thứ gì?"

Aelin cứng họng, chết rồi, biết trả lời sao đây. Cô vận động noron thần kinh để nặn ra một cái lí do.

" k-kẹo ạ... "

Nói xong lại thấy có gì đó không đúng. Đâu có ai ngốc mà ra ngoài vào ban đêm mưa gió bão bùng để đi lấy kẹo đâu.

" hừm, anh chả hiểu đầu em nghĩ gì" anh búng trán cô một cái.

" lần sau nếu có muốn đi, cứ gọi anh, anh sẽ đưa em đi "

Aelin chợt bất ngờ, anh không hề mắng cô mà còn nói sẽ đi với cô. Nói xong, chưa kịp để cô phản ứng, anh đã quay lưng đứng dậy.

" anh ơi, đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em chứ?" Aelin bỗng thốt lên, một câu hỏi mà sau này cô mới biết nó trẻ con đến nhường nào.

" ừ, tất nhiên!" khoé môi anh cong lên.

" đến tận cùng của thế giới?"

" tận cùng của vũ trụ cũng được"

" nếu anh lừa em, anh mất một viên kim cương" :))

Jungkook chợt cười lớn. Anh lại gần, xoa xoa mái tóc của cô.

" bán cả cái trang trại còn chả đủ mua kim cương cho em "

Sau khi anh rời đi, Aelin cảm thấy đầu cô nóng bừng. Từ khi nào mà tóc cô nóng đến mức có thể bốc cháy như thế này vậy?

Hôm nay, có lẽ cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Aelin, mấy con cừu cũng ngoan ngoãn không dám phá đám. Cô cứ thế đến trưa, cho đến khi được gọi vào ăn cơm.

Hai tuần nhanh chóng trôi qua. Aelin cảm thấy cô thật sự hoà nhập được với cuộc sống mới, và cảm thấy rất thích là đằng khác, ngoài việc Roy hay đá xéo ra. Thỉnh thoảng, Aelin vẫn nhớ lại khoảng thời gian còn sống ở trại mồ côi, rồi mỉm cười và tự cảm thấy mình may mắn.

Còn một việc khiến Aelin khá bận lòng, đó là việc học. Dù Jungkook đã chỉ bảo cô tận tình, cô vẫn cứ như vịt nghe sấm. Nhìn sách vở trước mắt mà sợ cứ như nhìn thấy ai đó sắp ăn tươi nuốt sống mình.

Một buổi chiều, Aelin đang ngồi làm bài tập thì Roy đến gần, nhìn vào bài cô đang làm, rồi nhếch mép:

" tớ thấy thương cho anh Jungkook" cậu vừa nói vừa dựa lưng vào tường.

" sao thế? " cô thắc mắc.

" cố dạy cậu bao nhiêu cậu cũng không chịu tiếp thu. tớ mà là anh ấy tớ thà dạy cái đầu gối còn hơn"

" đâu phải tớ không chịu... tớ..." giọng cô dần nhỏ lại.

" cậu cũng biết anh ấy rồi đó. Anh ấy sẽ không nói cho cậu biết vì sợ cậu buồn. Anh ấy thấy cậu rất phiền đấy. "

Aelin ngoảnh nhìn vào bài làm rồi không nói được gì. Có lẽ cô đang dần chấp nhận những điều Roy nói là đúng. Lòng cô chợt nôn nao, cảm thấy đau đau ở lồng ngực. Đôi lông mày trùng xuống, đôi môi mím chặt, dường như đang cố nén nước mắt.

Cô quay sang Roy, mỉm cười một cách ép buộc.

" cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết"

Thấy thế, Roy chợt cảm thấy hối hận dù cậu cho rằng mình có làm gì sai đâu. Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu như thế? Roy rời đi, để lại Aelin một mình trong căn phòng.

Aelin nhìn những chữ ngoằn nghoèo cô vừa viết. Cô nắm chặt lấy cây bút, nghĩ rằng.
" đúng vậy, đâu ai muốn dạy một đứa dốt như mình"
" vậy mình phải chứng minh rằng mình không dốt"

Cô lấy lại tinh thần, cố gắng làm bài tập vì không muốn phụ lòng anh, càng không muốn Roy coi thường mình.

Nhưng mọi thứ chẳng dễ dàng tí nào, việc học luôn luôn là một việc khó. Aelin đọc đi đọc lại vẫn không ngấm được. Một hai chữ viết bằng bút mực trên giấy bắt đầu nhoè đi.

Một giọt, hai giọt, rồi dần dần cô phải lấy tay để lau nước mắt không thì cả trang vở sẽ bị nhoè mất.

" anh gọi em rất lâu nhưng em không xuống "

Jungkook đi vào phòng. Anh chợt khựng lại khi thấy người cô run lên. Aelin không muốn cho anh thấy bộ dạng này của mình, nhưng cũng không thể giấu những cơn nấc đang trực trào trong cổ họng.

Anh vội lại gần.

" em sao thế? sao em lại khóc?"







jk | hẹn gặp lại anh khi em đã lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ