22. Lost

629 63 19
                                    

Bốn người ngồi cùng nhau một bàn. Aelin và Jun ngồi đối diện với Jungkook và Aurora.

Aelin chút nãy mới thoáng vui giờ lòng đã băng giá trở lại. Cô cho từng miếng cơm nhạt nhách vào miệng, đầu óc trống rỗng, chẳng nói được câu nào.

" Sao không khí lạ thế, không phải mọi người là người nhà sao?" Jun ghé vào tai cô hỏi.

" Tớ..."

Aelin vừa mở miệng thì Aurora bên kia cũng lên tiếng.

" Jungkook, em sắp có một dự án mới. Anh sẽ giúp em làm mẫu như mọi lần chứ?"

Jungkook chỉ yên lặng nhìn ra phía cửa sổ, chẳng nói năng gì. Phải để Aurora huých vào tay một cái, anh dường như mới trở về thực tại và khẽ gật đầu.

Aelin không nói năng gì, chỉ đứng dậy bưng khay cơm đi khỏi, cúi đầu lịch sự. Jun thấy thế cũng vội chạy theo cô.

Jungkook nhìn theo bóng lưng nhỏ bé run run mà lòng cảm thấy bồn chồn vô cùng.

Aelin về lớp học. Cô học khoa nghệ thuật nên dự án phải làm rất nhiều.

" A, Aelin, em vào kho dụng cụ lấy dùm chị giá vẽ được không?"

" Dạ vâng ạ"

Đàn chị khoá trên đích thân nhờ nên cô cũng đi ngay. Kho dụng cụ ở cuối hành lang, cô lấy giá vẽ rồi tiện thể ôm thùng màu vẽ bên hông vì chợt nhớ ra mình cũng cần đến.

Aelin chật vật vác đi vì vốn dĩ cô cũng lười, không muốn đi hai lần. Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp càng ngày càng sát gần, rồi giọng nói lạnh tanh đó vang lên.

" đưa đây anh vác cho em!"

Aelin quay sang, thấy anh, lườm nguýt quay đi hướng khác. Anh đã giơ tay ra chờ cô đưa đồ cho, nhưng cô cứ nhất quyết không đưa.

" anh còn nhiều việc lắm, anh về trước đi!" giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, điềm tĩnh.

Nói xong, Aelin đi lên phía trước, vờ như hai thứ đó rất nhẹ, nhưng thật ra nó đè như muốn gãy lưng cô.

Đến nơi, Aelin đặt phịch nó xuống đất làm cho hai chị ở trong phòng giật nảy mình lên. Cô ngồi xuống ghế, thở hồng hộc, thầm nghĩ lại chuyện vừa nãy.

" anh thay đổi thật rồi!"

...

Jungkook từng giờ từng phút vẫn phải đấu tranh với căn bệnh rối loạn lưỡng cực, giờ đây lại thêm nỗi đau mất người thân. Không muốn Aelin là em gái của mình nữa, không muốn Aelin giống như những người thân khác, bỏ anh đi chẳng lời từ biệt. Anh không muốn yêu thương thêm bất kì một ai.

Nhưng Aelin không biết đâu, được nhìn thấy và gần cô là liều thuốc duy nhất giúp anh nguôi ngoai vết thương sâu hoắm trong tim.
Nếu Jungkook là hành khách, đích đến là niềm vui,vậy Aelin chính là tấm vé thông hành.

Jungkook vò đầu bứt tai, anh như muốn điên lên, anh vội vớ lấy mớ thuốc trên bàn bỏ vào miệng, cũng chẳng bận tâm đó là thuốc gì, rồi uống một ngụm nước thật lớn.

Anh thả mình xuống giường, lấy khuỷu tay che đi đôi mắt đang mờ đi vì nước mắt.

Anh giờ đây đang rất lạc lối, không biết phải làm gì.

jk | hẹn gặp lại anh khi em đã lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ