11.Nước Mắt Của Ai?

590 65 4
                                    

Tim Aelin chợt lặng đi, như có hàng ngàn mũi kim nhắm nó mà xiên vào.

Anh đang... khóc đấy ư?

Qua ánh sáng mập mờ đó, cô nhìn thấy nước mắt anh đang lăn dài trên gò má

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Qua ánh sáng mập mờ đó, cô nhìn thấy nước mắt anh đang lăn dài trên gò má. Aelin cảm thấy lòng mình đau như cắt, cô chưa bao giờ thấy anh rơi lệ vì anh lúc nào cũng cười. Một cảm giác lạ bỗng xâm chiếm lấy thân thể Aelin, hình như là cảm giác sắp bật khóc. Nếu Aelin biết chuyện gì đã khiến anh như vậy, cô tự nhủ sẽ không để yên đâu.

Cô không chịu đựng được, leo lên gác mái, vội chạy lại chỗ của anh. Cô đối diện với anh, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ửng. Jungkook bị sốc, không biết phải làm gì.

"A-Aelin..."

Aelin lấy cả hai bàn tay nhỏ của cô, lau đi nước mắt của anh. Khuôn mặt thất thần của anh lạnh như một khối băng, nhưng những giợt nước mắt đáng ghét lại ấm đến kì lạ. Cô vừa lau nước mắt cho anh, vừa khóc.

"a-anh đ-đừng khóc mà..." cô nức nở.

Nhưng không hiểu sao Aelin càng lau, nước mắt anh rơi càng nhiều.

" chuyện gì đã khiến anh như thế này?"

Cô vội để ý đến bức ảnh cũ trên tay anh, chính là bức ảnh cô thấy trên bàn ngày hôm trước. Có lẽ nó rất quý giá đối với anh.

Nhưng đó chưa phải là phần chính, khi Aelin ngoảnh sang, cô thấy bên cạnh anh có một chai rượu đã hết phân nửa.

Lòng cô chợt thắt lại. Tuy cô bé bé, nhưng cô thừa biết tác hại của rượu.

Tay Aelin buông khỏi gò má anh. Với sắc thất thần, cô hỏi.

" anh, anh uống rượu à?"

Jungkook im lặng, anh ngoảnh mặt sang hướng khác, tay tiện thể giấu chai rượu ra sau lưng.

" không đâu, em đừng học anh nhé"

Anh trả lời lúng túng.
" anh nghĩ em dễ bị lừa thế à?" hỏi lại y chang câu hỏi anh từng hỏi cô.

Jungkook có vẻ hơi lúng túng, anh ngoảnh mặt đi hướng khác, không dám đối diện với đôi mắt thất vọng của Aelin.

Aelin từ từ đến gần, nép vào anh, giang vòng tay bé nhỏ ôm lấy eo của anh. Cô áp đầu vào lồng ngực, lặng nghe tiếng trái tim anh đang đập. Aelin cảm thấy như mình đang ôm một khối băng chứ không phải người nữa. Cô hi vọng mình sẽ giúp anh ấm lên, vì lúc đó anh chỉ đang mặc chiếc áo ngủ mỏng tanh.

Jungkook vẫn không nói gì, nhưng lòng anh nhẹ nhàng đi đôi chút. Thân thể băng giá của anh dường như tan chảy. Aelin là một cô bé ấm áp cả trong cả ngoài, và là người luôn mang đến hạnh phúc cho người khác.

Anh cũng ôm lấy cô bé con, tay xoa xoa lên mái tóc mềm chưa kịp buộc, miệng anh nói khẽ.

" cảm ơn em"

" hứa với em đi, từ giờ anh sẽ không uống rượu nữa" cô vẫn khóc rưng rức, một mảng áo của anh đã thấm nước mắt.

" tại sao vậy?"

" vì uống rượu sẽ chết sớm mà"

" phụt" anh chợt bật cười.

" sao anh lại cười?"

" Aelin, có lẽ em không hiểu đâu, nhưng rượu chính là thứ giúp anh thoát khỏi nỗi dằn vặt. "

" anh dằn vặt vì điều gì ạ?"

" tạm thời, anh chưa muốn nói cho em biết"

" nhưng anh hứa sẽ hạn chế hết mức có thể việc uống thứ đó"

Dường như anh lại là anh của thường ngày. Aelin im lặng, cô không hỏi anh thêm bất kì câu nào nữa. Cô chỉ yên lặng ôm lấy anh.

Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng gác mái, tuyết có lẽ cũng đã tạnh, có một cô bé với trái tim cháy bỏng và một chàng trai với mình mẩy hằn nhiều vết sẹo quá khứ, cô bé đang tựa đầu vào chàng trai, ngủ thật ngon lành.

" Giáng sinh vui vẻ, Aelin"

...

Sáng hôm sau, Aelin cảm thấy rét nên co chăn đắp kín đầu. Cô chợt cảm thấy có gì đó sai sai, mở chăn ra thì thấy mình đang nằm trên giường của anh. Cô đơ đi một chút rồi nhận ra mình gối đầu lên tay anh suốt tới giờ.

Cô hơi xoay người thì đã thấy anh. Anh vẫn còn ngủ, gương mặt anh trông hơi mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ lãng tử thường ngày. Aelin không chủ động được lấy một tay áp lên khuôn mặt như tạc tượng đó.

Đúng lúc đó, anh mở mắt. Đôi mắt trong veo như nắng mai của anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Aelin hơi giật mình, vội rút tay lại.
Anh chỉ mỉm cười.

" em ngủ có ngon không?"

...

Aelin ngồi yên để anh chải tóc. Bàn tay anh vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng trân quý từng sợi tóc của cô bé. Sau khi hoàn thành, anh còn đính thêm chiếc nơ màu đỏ lên trên mái tóc. Aelin sờ sờ cái nơ đó, hồn nhiên hỏi.

" gì vậy ạ?"

" quà tặng giáng sinh"

Aelin mỉm cười, lòng ấm áp.

" xem em tặng gì cho anh đây"

" a từ từ, em ra ngoài đã"

Cô vội chạy đi vì ngượng. Jungkook mở hộp quà cô nhét dưới gối, nhìn vào dòng chữ cố nắn nót mà mỉm cười.

Hehe, gửi anh Jungkook. Em chưa bao giờ ngờ một người tuyệt vời như anh lại tồn tại, anh toả sáng giống như đèn trên cây thông noel. Cảm ơn anh và chúc anh giáng sinh vui vẻ

" em tâng bốc anh hơi quá đà rồi" anh vừa tự thì thầm vừa mỉm cười, thầm khen cô thật hồn nhiên.

Giờ anh mới mở món quà đó ra. Là một chú gấu bông bé bằng bàn tay, do Aelin tự tay làm. Anh chợt nhớ ra chương trình tv hôm trước mà Aelin và Hana dán mắt vào coi, sau đó nhốt mình trên phòng mãi không xuống. Hoá ra là thế! Anh ôm chú gấu vào lòng, cảm thấy vui và biết ơn.

...

" ồ ai tết tóc cho cậu đấy" Hana hỏi khi Aelin đi ngang qua.

" có đẹp không?" Aelin vừa nói vừa quay lại cho Hana nhìn.

" được, tớ chấm 100 điểm. Cả cái kẹp tóc nữa"

" hihi" cười vẻ khoái chí.

" xấu òm" tiếng nói gây tụt mood cực mạnh của Roy vang lên. Cậu chàng đi đến, giật nhẹ tóc của cô một cái.

"aishh, tên chuyên phá đám này" Aelin như bùng nổ, cô gầm lên rồi đuổi Roy. Hana thấy thế thì cũng vừa cười vừa chạy theo. Rồi cả ba chạy ra sân, và thế là trận ném tuyết mới lại bắt đầu.



jk | hẹn gặp lại anh khi em đã lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ