Ran chết rồi...Do bất cẩn mà chết, bị một vết đâm chí mạng ngay tim, không thể cứu được...
[.....]
"Sanzu, Ran chưa về sao, khi nào Ran mới về với em ?"- Rindou níu lấy góc áo người đàn ông bên cạnh.
"Chưa về, anh không biết."
Rindou bây giờ đã hết giá trị cho tổ chức, em không làm được việc gì nữa, nhưng bọn họ vẫn rất thương em, không muốn bỏ mặc, Ran chết một phần cũng do họ bất cẩn mà ra.
Và hiện tại Sanzu đang đảm nhiệm việc chăm sóc cho em, gã cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể giảm lỏng em trong cái phòng này cả ngày mà thôi.
"Chưa về sao ? ."-Bàn tay nhỏ càng níu chặt thêm.
"Chưa."
"Khi nào mới về ?"
"Anh không biết."
Sanzu không phải người có kiên nhẫn gì, ngày nào cũng chỉ nghe đúng duy nhất một câu hỏi lập đi lập lại làm cho gã phải chán ngấy.
Nhưng cũng phải chịu đựng.
Vì gã thương em.
"Nào, em ở nhà nhớ ngoan, bây giờ anh có việc, đi một chút rồi về."
"....."- Rindou đưa mắt nhìn gã, gật gật đầu.
"Ngoan."
Sanzu khoá cửa cẩn thận liền đi, Mikey đã bảo gã đến căn cứ.
[.....]
[ Căn cứ Phạm Thiên ]
"Này, bây giờ làm sao? Rindou đấy ?"- Sanzu nhướng mi.
"Cho nó vào bệnh viện, chữa trị."
"Tao có quen viện trưởng của cái bệnh viện đấy, tiền đều đã đút vào rồi, tên đó hứa sẽ chăm sóc tốt cho Rindou, hai năm chữa khỏi."- Mikey đáp.
"Để nó một mình trong đó ổn không? Hay cứ để nó ở nhà tao đi, tao chăm ?"- Sanzu không yên tâm, gã không muốn cho em vào cái chỗ đó.
"Ổn, cái bệnh viện đấy tốt nhất Tokyo rồi, tiền tao đút vào cũng nhiều, đừng lo."
"....."
"À....., thế mai tao đưa Rindou đến."- Suy nghĩ một hồi, Sanzu liền đồng ý
"Ừ, giờ mày về với Rindou đi, đừng để nó ở một mình lâu."- Mikey đưa một tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ cho Sanzu
"Biết rồi."- Gã nhận lấy, không nhiều lời nữa liền đi.
[.....]
Đường phố hôm nay đặc biệt ẩm ướt, mới vừa có cơn mưa lớn đổ xuống đây, hẳn vậy.
Sanzu đang tản bộ dọc đường về nhà, đôi giày da đắt tiền bây giờ dính đầy nước bẩn.
Đi ngang qua một cửa tiệm bánh nhỏ gã chợt dừng lại, chần chừ vài giây sau đó đẩy cửa đi vào, gã biết em thích ăn bánh ngọt nên mua hẳn mấy hộp lớn.
[.....]
"Cạch."
Căn hộ tối om, không có chút ánh sáng nào Rindou hiện đang ngồi chơi điện thoại trong một góc phòng, hai tay nhỏ thì bấm loạn trên màn hình, chơi một trò chơi chán phèo.