Rape___________________
Đêm khuya Ran sẽ lại đi dạo.
Gã thường xuyên đi lòng vòng trong mấy con hẻm tối chật hẹp.
Sở thích.
[.....]
Miệng ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi, đôi chân di chuyển thật chậm rãi.
Chẳng có việc gì vội, cứ thong dong mà đi.
Đôi mắt đang đỏ ngầu, ánh nhìn lờ đờ có chút mơ màng, tại sao như vậy thì chỉ có mình bản thân gã biết.
Mới vừa có một cơn mưa rào tạt xuống, đường phố vô cùng ẩm ướt, còn hơi se lạnh.
Thi thoảng sẽ có gió thổi qua, rợn người.
Một vài vũng nước mưa còn động trên nền đất.
Ran đã rẻ sang cái hẻm thứ hai.
[.....?]
Kể từ khi đặt chân vào nơi này, gã cảm thấy nó không được bình thường, bầu không xung quanh có gì đó rất kì dị, cứ âm âm u u suốt.
Như bị ngăng cách với thế giới bên ngoài.
Thật yên tĩnh.
Cảm giác như nó không thuộc về dòng thời gian ở hiện tại.
Bóng đèn đột nhiên mờ ảo chớp nháy.
Tối mờ mờ.
Con hẻm như dài ra thêm, gã cứ bước đi, bước đi.
Mãi mà không tìm được lối thoát, cứ y như cái mê cung vậy.
Quái đản.
[.....?]
Ran bực bội nhổ điếu thuốc ra, dùng mũi giày giẫm nát.
Gã đang khó chịu, vì cái con hẻm chó má này đi mãi mà không hết, cứ dài đằng đẳng.
Vẫn cố đi thêm vài bước, cuối cùng cũng có một chút ánh sáng, là đường ra.
[ Mẹ nó điện thoại đâu..?]
Ran đút tay vào túi tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, bật nguồn lên xem giờ.
Hiện tại là 1 giờ đúng.
Chữ trên màn hình bị ngược, nhưng gã không để ý liền nhét lại vào bên trong túi quần.
Ran đang đứng trước đường chính, đưa mắt đánh giá mọi thứ xung quanh, nó khắc hẳn với hiện tại, nơi này giống với quá khứ 17 năm về trước.
[ Roppongi quá khứ ?]
Lại đi thêm vài vòng, các cửa hàng quen thuộc, con đường lớn hiện tại mọi thứ vẫn y đúc như trong hồi ức, chỉ là nó vắng bóng đi sự sống, cảm giác như không có con người nào tồn tại vậy.
Đặc biệt yên lặng, thậm chí một cơn gió thổi qua còn chẳng có, những tán lá đứng bất động.
Nhưng thứ làm Ran chú ý không phải mấy thứ đó.
Lúc này, chỉ một mình gã có bóng mà thôi, mọi thứ xung quanh đều là vật chết.
Những hàng chữ trên mấy tấm bản quảng cáo đều bị lộn ngược.