Chương 1

843 6 2
                                    

"Lê tổng, máy bay đã bắt đầu tiến hành đăng ký, ngài lúc nào cũng có thể qua."

Lê Sóc đang chợp mắt, nghe giọng nhân viên phục vụ thì mở mắt ra, hướng về phía cô gật đầu cười: "Cám ơn." Anh lấy di động nhìn đảo qua một lượt các tin nhắn, chỉ thấy toàn là tin nhắn về công việc, không có tin từ người anh muốn thấy.

Anh xách cặp công văn, trên khuỷu tay vắt theo áo khoác tây trang, cất bước chân dài lững thững đi về phía cửa khẩu đăng ký, vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin cho một người: "Trình Tú, em đang đi làm sao?"

"Ừ, Lê đại ca, anh còn chưa lên máy bay sao?"

"Đang làm thủ tục đăng ký, em đang làm gì?"

"Em đang chỉnh sửa báo cáo."

"Chút nữa anh phải lên máy bay, hơn mười tiếng tới sẽ không mở máy, em có nhớ anh không?" Lê Sóc nghĩ đến người bên kia, khẳng định mặt sẽ không được tự nhiên, nói không chừng còn đỏ mặt, nhịn không được nhẹ mỉm cười.

Một lát sau, một tin nhắn hồi âm đến: "Em sẽ nhớ."

Cách điện thoại, Lê Sóc cũng có thể hình dung ra thần thái ngượng ngùng mà lại nghiêm túc, cẩn thận của người kia khi nhắn lại ba chữ này. Tâm tình anh tốt lên, bước lên máy bay còn dặn dò vài câu mới tắt di động.

Tiếp viên hàng không đưa anh đến chỗ ngồi khoang hạng nhất, cười ngọt ngào hỏi: "Lê tiên sinh, để tôi giúp ngài cất hành lý lên ngăn trên."

"Cám ơn, để tôi tự làm." Lê Sóc lấy notebook ra, đem cặp công văn đặt lên ngăn chứa hành lý, ngăn chứa hành lý thiết kế đặt biệt sâu, cặp công văn của anh trượt vào nơi sâu nhất, đột nhiên anh nhớ ra mình quên lấy tai nghe, cho nên dù dáng người cao, anh cũng phải rướn thân mình, vươn cánh tay dài thẳng vào trong ngăn chứa hành lý để với cặp công văn.

Triệu Cẩm Tân vừa lên máy bay đã nhìn thấy một màn như vầy—— một người mặc quần tây đen, áo sơ mi xanh lam sẫm, dáng người cao gầy mạnh mẽ đang thò nửa đầu vào trong ngăn chứa hành lý để tìm thứ gì đó, tư thế này khiến anh ta phải ưỡn ngực, nghiêng người về phía sau khiến cơ ngực như đang xiết chặt lại, sống lưng mạnh mẽ rắn chắc bằng phẳng, chỗ thắt giữa eo và mông càng rõ nét, đường cong bờ mông tròn trịa vểnh cao nối liền với bắp đùi, kéo dài đến đôi chân thẳng tắp được tôn dáng bởi âu phục cắt may tỉ mỉ, tất cả hợp thành một thể hoàn mỹ như bức tượng điêu khắc, khiến người khác đắm chìm trong mơ màng bất tận.

Triệu Cẩm Tân nhíu mày, cảm thấy cảm xúc có chút xao động, nhịn không được bắt đầu chờ mong người đàn ông có dáng người quyến rũ như vậy, rốt cuộc sẽ có gương mặt ra sao? Tốt nhất là...

Lê Sóc rốt cuộc lấy được tai nghe, xoay đầu ra ngoài, vừa xoay người thì nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi dáng người cao ngất đang đứng ở cửa cabin, anh hơi ngẩn người, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh: "Thật ngại quá, đứng chắn cậu rồi." Anh âm thầm cười nhạo chính mình, đã từng gặp qua vô số trai xinh gái đẹp, sao hôm nay lại sửng sốt vì một người. Nhưng mà diện mạo của cậu thanh niên này thật sự là... Nếu chỉ là đôi mắt sáng bình thường có lẽ sẽ không khiến Lê Sóc ngẩn ngơ đến vậy. Ngoài trừ vóc dáng và ngũ quan không chê vào đâu được, cậu ta còn sở hữu cặp mắt đào hoa khẽ híp lại trông cực kỳ phong lưu đa tình, giống như chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấu thâm tâm người khác, thực sự vừa khớp với tướng mạo yêu nghiệt ấy.

Triệu Cẩm Tân mỉm cười nói: "Không sao." Hắn bây giờ đang rất hưng phấn, hưng phấn đến nỗi gần như thể hiện hết ra trên mặt không hề che giấu. Chuyện này thật giống như hắn phát hiện ra một chiếc rương chứa đựng châu báu vô cùng quý giá, đang mở ra trước mặt hắn, hắn đã vô số lần mong chờ, tơ tưởng bên trong chiếc rương đó rốt cuộc đang cất giấu trân bảo như thế nào, kết quả sau khi mở ra còn tốt hơn ngàn lần so với hắn tưởng tưởng. Người đàn ông xa lạ này, chỉ trong vòng có mười giây tiếp xúc ngắn ngủi đã cho hắn ảo tưởng tươi đẹp và thể nghiệm tuyệt vời trước nay chưa từng có, mà bọn họ thậm chí còn không quen nhau.

Rất nhiều người đều nói Triệu Cẩm Tân hắn có gu thưởng thức kỳ lạ, rõ ràng là công tử nhất hô bá ứng, lại không thích mấy cậu trai trẻ tươi ngon, mà trời sinh lại thích người lớn tuổi hơn mình. Hắn lại không cho là đúng, trẻ tuổi đẹp trai khắp nơi đều có, có cái gì đặc biệt đâu? Thế nhưng, người đàn ông mà trải qua năm tháng tôi luyện và thời gian rèn giũa, không bị thế sự biến đổi khinh nhờn mà ngược lại lắng đọng thành một mị lực thành thục chín chắn và phong tình nồng đậm, mỗi một lời nói mỗi một nụ cười đều tỏa ra sự vững vàng thận trọng mà lịch lãm, phải trải qua sự khảo vấn khắc nghiệt của thời gian mới có thể lộ rõ giá trị trân quý của con người, đàn ông đến tuổi như vậy, có được một dáng vẻ như vậy, mới là cực phẩm trong cực phẩm.

Sau khi Lê Sóc ngồi xuống, phát hiện cậu thanh niên trẻ tuổi vẫn còn đang nhìn mình, ánh mắt có chút suồng sã. Từ nhỏ đến giờ, người ái mộ anh nhiều đến không đếm hết, cho nên anh đã sớm bình tĩnh.

Triệu Cẩm Tân bước qua, vươn tay cười nói: "Chào anh, tôi tên Triệu Cẩm Tân, Cẩm trong cẩm tú, Tân trong tân cần*."

(*锦绣 – cẩm tú: gấm vóc; 辛勤 - tân cần: cần mẫn, siêng năng)

AI ĐEM AI LÀ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ