Trở lại biệt thự, Lê Sóc vừa say vừa mệt, Chu Cẩn Hành đưa anh vào phòng, lấy nước cho anh. Anh nghỉ ngơi chốc lát sau đó đi tắm, tắm sạch mùi thuốc lá và mùi rượu, cũng tẩy đi không ít rối rắm nặng nề trong đầu.
Tắm rửa xong, anh lười sấy tóc, xoa xoa qua loa liền ngã xuống giường, thật sự rất mệt mỏi, không còn sức lực nghĩ đến chuyện gì nữa, nhưng... thực ra trong đầu vẫn không quên được hình ảnh nụ hôn giữa Triệu Cẩm Tân và người tên Ken kia.
Chẳng qua chỉ là một cái hôn mà thôi, chỉ là một cái hôn... đáng để anh suy nghĩ mãi như vậy sao?
Nhưng thực ra cũng không liên quan đến việc đáng hay không đáng...
Lê Sóc cười khổ một tiếng, kéo chăn lên trùm khắp người, nhắm hai mắt lại, rất nhanh cơn mệt mỏi đánh lên thần kinh anh, khiến anh vừa nằm xuống không lâu đã ngủ say.
Trong mơ hồ, có cái gì đó ấm áp nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lê Sóc, mí mắt anh run rẩy, lại khó có thể mở, anh phát ra tiếng "ưm..." trầm thấp, sau đó theo bản năng lật người qua. Nhưng thứ ấm ấp nhẹ nhàng đè trên đầu anh cũng không biến mất, anh hơi hơi mở mắt.
Một đôi mắt đào hoa xinh đẹp lọt vào tầm mắt anh, ánh mắt ấy tràn ngập bất đắc dĩ, còn có một chút cảm xúc khiến người khó hiểu."Sao lại không sấy tóc, ngày mai sẽ đau đầu đó." Ngón tay Triệu Cẩm Tân xuyên qua xoa nhẹ giữa tóc Lê Sóc, giọng điệu hắn giống như lời nói trách móc vu vơ giữa tình nhân với nhau.
Lê Sóc nhíu nhíu mi, lờ mờ vài giây, sau đó nhanh chóng phân biệt được đây là thực chứ không phải mơ, anh dùng ánh mắt khó chịu và giọng nói khàn khàn: "Cậu... Cậu vào đây bằng cách nào?" Anh vừa nói vừa định ngồi dậy.
Triệu Cẩm Tân đè anh lại, lắc lư máy sấy trong tay: "Tôi giúp anh sấy tóc rồi ngủ tiếp."
Lê Sóc đẩy tay hắn ra, tăng thêm khẩu khí: " Cậu vào đây bằng cách nào?!"
"Thôi tổng đưa tôi vào, sao vậy, anh lo Chu Cẩn Hành không cho tôi vào sao? Anh ta thì tính gì chứ, dựa vào đâu có thể không cho tôi vào." Triệu Cẩm Tân cảm thấy tim hắn đến giờ vẫn còn phanh phanh đập loạn nhịp. Khi hắn đến biệt thự liền chạy ngay sang phòng Lê Sóc, nhìn thấy Lê Sóc cùng Chu Cẩn Hành không có ngủ cùng một chỗ hắn mới cảm thấy trái tim bị thắt chặt nãy giờ được thả lỏng ra."Cậu ấy dựa vào đâu tôi không bàn, nhưng còn cậu, cậu không có quyền bước vào phòng tôi." Lê Sóc cố gắng làm ra bộ dạng cứng rắn, nhưng anh lúc này thực sự rất mệt, nói ra lời nào cũng nhuốm đầy mệt mỏi.
Triệu Cẩm Tân mắt điếc tai ngơ, "Tôi giúp anh sấy tóc cho khô, đừng để sinh bệnh." Nói xong liền mở máy sấy ra.
Lê Sóc đối với sự quan tâm dối trá của Triệu Cẩm Tân chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, có lẽ là anh đã uống quá nhiều rượu, cũng có lẽ ở đây không có người ngoài, nên anh không cần để ý tu dưỡng và mặt mũi nữa, lửa giận đã dồn nén lâu trong cơ thể giờ đây phát tiết ra như bom nổ, anh hung hắn gạt phắt tay Triệu Cẩm Tân, điên cuồng hét lên một tiếng: "CÚT——!"
Máy sấy rơi mạnh xuống đất, trong nháy mắt căn phòng không còn động tĩnh.
Triệu Cẩm Tân cứng đờ.
Bên trong phòng ngủ là một mảnh không khí trầm mặc khiến người hít thở không thông.
Tháo xuống cái mặt nạ "phong độ" hằng ngày, Lê Sóc một phen xách cổ áo Triệu Cẩm Tân, dùng sức đẩy mạnh, ánh mắt anh đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta đã chia tay rồi, chia tay rồi!... Cậu, mẹ nó hiểu không? Tôi không muốn nhìn thấy cậu, không muốn nghe thấy giọng nói cậu nữa... Cậu, mẹ nó có hiểu không?!! Cậu giả mù sa mưa, giả bộ quan tâm cái gì, cậu còn trông cậy tôi có thể cởi hết cho cậu thao sao?? Cậu có thể cút khỏi thế giới của tôi được không? Có chút mặt mũi đi được không, đừng đến trêu chọc tôi nữa, ĐƯỢC KHÔNG?!"
Triệu Cẩm Tân dại ra nhìn Lê Sóc, hắn chưa bao giờ thấy qua Lê Sóc như vậy, cuồng loạn như vậy, phẫn nộ và... thương tâm như vậy. Hắn như bị hung hăng đâm một nhát, trong ngực truyền đến một cơn đau đớn, hắn đột nhiên ngay cả một từ đơn giản cũng không phát ra được.
Lê Sóc lại đẩy Triệu Cẩm Tân, đẩy hắn đi ra phía cửa: "Cút cút cút! Đừng để tôi gặp lại cậu nữa! CÚT——! "
Triệu Cẩm Tân một phen nắm chặt tay anh, dưới chân hắn như mọc rễ, mặc cho Lê Sóc có đẩy như thế nào hắn cũng không lùi về phía sau nửa bước. Mũi hắn cay cay, giọng nói không tự chủ có chút run rẩy: "Xin lỗi..."
Vẻ mặt Lê Sóc chật vật, không chớp mắt nhìn chằm chằm ánh mắt Triệu Cẩm Tân, lạnh giọng nói: "Tôi không cần cậu xin lỗi, tôi cần cậu biến mất!"
BẠN ĐANG ĐỌC
AI ĐEM AI LÀ THẬT
General FictionTên gốc: 谁把谁当真 Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thương chiến, niên hạ công, đại thúc thụ, tra công, ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (92 chương) + (n) phiên ngoại Editor: Lữ Bạch Phong CP: Lê Sóc (đại thúc thụ) - Triệu Cẩm Tân (ma...