Lê Sóc mơ một giấc mơ, mơ thấy mình ngồi trên một chiếc thuyền lá nhỏ chơ vơ giữa biển cả mênh mông vô tận, thuyền nhỏ theo con sóng chập trùng lên xuống, mây mỏng vờn quanh, lại thấy một ánh hào quang bảy màu rực rỡ từ nơi chân trời chiếu xuống mặt biển, tựa như đặt cầu vồng lồng vào ánh nắng, phảng phất như tiên cảnh.
Bên tai truyền đến một giọng ca du dương trầm bổng, hay như tiếng trời, vừa kỳ ảo vừa thần bí, khi thì như xa tận chân trời, khi thì như gần cạnh bên tai mà thì thầm, quả thực khiến người hồn xiêu phách lạc.
Lê Sóc chậm rãi mở mắt, giống như trong giấc mơ vừa rồi, chàng cũng nhìn thấy biển cả mênh mông vô tận, sóng biển cũng chập trùng lên xuống, và cũng như trong giấc mơ, tiếng ca khiến người say mê kia đang theo con sóng mà dập dềnh truyền đến tai anh. Chàng ngỡ ngàng, chẳng biết có phải mình vẫn còn trong mộng không.
Cho đến khi một con sóng đánh tới bên thân, chàng mới đột nhiên bừng tỉnh, hốt hoảng ngồi dậy, nhất thời mắt trợn tròn.
Thứ chàng đang nằm lên mà chìm nổi dập dềnh theo sóng biển không phải là con thuyền nhỏ gì đó, mà là một con cá thật lớn! Chàng căng thẳng nhìn ra bốn phía, tìm được nơi phát ra giọng ca tuyệt vời đó, chàng nhìn thấy một người cá đang xõa mái tóc dài vàng óng dưới ánh nắng mặt trời, một cái đuôi cá sắc màu rực rỡ, đang ngồi đưa lưng về phía chàng cách đó không xa, đang khẽ ngân nga, ánh nắng phủ lên người hắn như một tầng kim sa mỏng, khiến cho mỗi một chiếc vảy cá trên người đều óng ánh phản quang lộng lẫy.
"Cẩm... Cẩm Tân?" Lê Sóc ngờ ngợ gọi tên, cho đến bây giờ chàng vẫn còn hoài nghi không biết có phải mình đang mơ một giấc mơ thật dài hay không?
Người cá quay đầu lại, cười ngọt ngào nhìn về phía chàng, hào quang tỏa ra bốn phía trên gương mặt tươi cười ấy, chàng chợt cảm thấy xung quanh mình chẳng phải biển lớn, mà có lẽ là rượu Champagne, nếu không sao chàng lại cảm thấy mình say đến vậy.
Cẩm Tân vươn tay về phía chàng.Lê Sóc có chút chần chừ, nhìn xuống thân cá lớn dưới chân, từ từ cẩn thận mà đứng lên, chàng là một tướng chỉ huy hải quân, trải qua bao phen sóng to gió lớn cũng chưa từng mài mòn ý chí dũng cảm nơi chàng, nhưng dù sao hiện tại cũng không phải đang đứng trên thuyền.... chàng cắn răng, bằng kinh nghiệm nhiều năm được huấn luyện trên biển, lấy lực thăng bằng cực tốt mà đứng lên, chậm rãi đi về phía Cẩm Tân.
Đột nhiên, thân cá lớn dưới chân nãy giờ vẫn bơi nhẹ nhàng đột nhiên tựa như đùa ác mà lắc lư thân thể một cái, nó đong đưa nhè nhẹ khiến Lê Sóc toàn thân lúng túng, kêu lên một tiếng rồi từ trên thân cá trượt xuống phía dưới, thân cá trơn bóng không có bất kỳ chỗ nào có thể bám, Lê Sóc đã sắp lăn xuống biển rồi.
Một cánh tay hữu lực bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Lê Sóc, nhẹ nhàng kéo nửa thân người đã chìm xuống biển của chàng lên, kéo trở về trên thân cá.
Lê Sóc vuốt nước biển trên mặt, có chút chật vật.
Cẩm Tân dùng tay lau đi vài vệt nước trên mái tóc ướt sũng của chàng, đột nhiên giơ cao đuôi cá, "ba" một tiếng hung hăng đập mạnh xuống thân cá lớn kia.
Cá lớn lập tức ngoan ngoãn, bơi chậm rãi vững vàng, thậm chí so với trước đó còn vững vàng ôn hòa hơn.
Lê Sóc cười khổ nói: " Nó là... bạn ngươi sao?"Cẩm Tân không trả lời, mà dùng tay chỉ chỉ bụng chàng, tựa hồ đang hỏi chàng có đói bụng không.
Lê Sóc lắc đầu: " Ta không đói bụng, ngươi muốn đưa ta đi đâu?"
Cẩm Tân vươn ra hai tay, khoa tay múa múa một chút, tựa như hôm qua Lê Sóc khoa tay giải thích cho hắn đất liền như thế nào, Lê Sóc kinh hỉ nói: "Ngươi muốn đưa ta về đất liền?"
Cẩm Tân lại gật gật đầu: "Lê Sóc." Hắn khép lại hai tay, ôm lấy eo Lê Sóc, thân mật dùng gương mặt cọ cọ vào ngực Lê Sóc.
Lê Sóc cực kỳ vui vẻ, chàng sắp được trở về đất liền, mặc dù không biết đất liền kia là nơi nào, nhưng chỉ cần có người thì liền có thể mượn một con ngựa để trở về vương quốc của mình! Lê Sóc ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của Cẩm Tân, thậm chí nhịn không được hôn lên đỉnh đầu của hắn, "Cám ơn ngươi."
Cẩm Tân như nhớ ra gì đó, buông Lê Sóc ra, xoay người liền nhảy vào trong biển lớn, giống như một dãy cầu vồng lóe lên một cái rồi biến mất.
Lê Sóc hoàn toàn không muốn rời xa Cẩm Tân, đại dương quá lớn, quá cô độc, hiện tại chàng chỉ có mỗi Cẩm Tân có thể làm bạn, chàng chỉ có thể trông mong mà nhìn chằm chằm vào mặt biển, chờ Cẩm Tân trở về.
Rất nhanh, Cẩm Tân từ trong nước biển ló đầu lên, trên miệng đang ngậm một con cá, chớp mắt nhìn Lê Sóc, như là dùng ánh mắt hỏi chàng.
Lê Sóc bất đắc dĩ nói: "Có thể, con cá này có thể, ngươi lên đây đi." Anh đưa tay ra, muốn kéo Cẩm Tân lên.
Kỳ thật cũng không phải là chàng không đói bụng, chỉ là không muốn ăn thịt cá sống mà thôi, đáng tiếc trừ cái này ra cũng không có cái khác để ăn.
Nhưng Cẩm Tân không cần bất cứ thứ gì trợ lực, từ trên mặt biển búng người lên, nhẹ nhàng linh hoạt mà đáp xuống thân cá lớn, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng vạch một đường lên bụng con cá vừa bắt được, nguyên một tảng thịt cá liền được cắt gọn gàng, động tác nhanh chóng, khiến người cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
Lê Sóc kinh ngạc nhìn tay Cẩm Tân, đầu ngón tay của hắn rõ ràng tròn nhuận trắng nõn như con người, làm thế nào có thể mổ bụng cá trong nháy mắt như vậy?
Cẩm Tân đưa thịt cá đến bên miệng Lê Sóc, Lê Sóc không còn cách nào đành phải ăn.
Cứ như vậy cho Lê Sóc ăn xong một con cá, Cẩm Tân lại nhảy vào trong biển, chỉ chốc lát sau, trên miệng ngậm một chùm tảo biển xanh biếc.
Lê Sóc cười nói: "A, chẳng lẽ ngươi cũng biết nhân loại cần bổ sung vitamin sao?" Chàng tò mò cắn một cái, loại tảo biển này anh chưa từng thấy qua bao giờ, thế mà lại tươi ngon giòn giòn, còn mang chút vị thơm ngọt, ăn ngon lạ kỳ.
Cẩm Tân nhìn chàng ăn từng miếng từng miếng tảo biển, trên mặt tràn lên ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI ĐEM AI LÀ THẬT
General FictionTên gốc: 谁把谁当真 Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thương chiến, niên hạ công, đại thúc thụ, tra công, ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (92 chương) + (n) phiên ngoại Editor: Lữ Bạch Phong CP: Lê Sóc (đại thúc thụ) - Triệu Cẩm Tân (ma...