Chương 73

143 1 0
                                    

Lê Sóc chụp hình xong, lấy từ trong túi ra một gói to được dán kín, bên trong là bao tay vân tay được anh dùng vân tay của ba anh để làm nên. Anh biết hệ thống tài chính của Ân Nam cần dùng vân tay song song với mật mã để đối chứng cho nên đã chuẩn bị một cái. Bây giờ hệ thống đã đăng nhập thành công, anh còn phải nghĩ ra cách để mở tủ bảo hiểm.

Đây là lần đầu tiên Lê Sóc làm chuyện thế này, có biết bao là khẩn trương và chột dạ, nhưng nghĩ đến kết quả xấu nhất cũng bất quá là bị ba mình phát hiện thôi, do đó trong lòng cũng không quá nặng nề.

Mật mã ba anh thường dùng có hai dạng, lần lượt là tên anh và tên mẹ anh, hai mươi sáu chữ cái. Lúc nãy mật mã đăng nhập hệ thống đã có sử dụng tên mẹ anh, vậy mật mã tủ bảo hiểm kia rất có khả năng là tên anh.

Tủ bảo hiểm này cũng có hai tầng bảo mật, dùng mật mã và vân tay. Lê Sóc dùng bao tay ấn xuống dấu vân tay trên thiết bị, sau đó dò thử mật mã, quả nhiên mở được tủ bảo hiểm.

Trái tim Lê Sóc bang bang nhảy dựng lên, anh không biết mình có thể phát hiện thứ gì trong tủ, nhưng chỉ cần là công ty đã lên sàn thì sổ sách hẳn là không sạch sẽ gì, nhất định anh sẽ phát hiện được gì đó.

Anh cầm lên mấy xấp tài liệu, nhanh chóng lật xem, sau đó chụp lại hàng trăm bức ảnh. Làm xong những việc này, hai lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi, anh cẩn thận đặt tài liệu về vị trí cũ, đóng tủ bảo hiểm lại, cởi bao tay ra nhét vào túi.

Lê Sóc vừa ngồi trở lại trên ghế dựa, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra, trong lòng anh căng thẳng tột độ, cũng cảm thấy may mắn khi vừa xong việc.

Đẩy cửa vào lại không phải ba anh, mà là Triệu Cẩm Tân, trong tay còn cầm hộp cơm.

Lê Sóc tắt hệ thống: "Sao cậu lại tới đây?"

"Tôi vừa đến công ty, ở căn tin gặp được bác trai, bác nói anh vẫn chưa ăn cơm." Triệu Cẩm Tân đem cơm hộp đặt trên bàn trà, gọi, "Lại đây ăn cơm."

Lê Sóc dời ánh mắt trở về màn hình máy tính: "Để ở đó đi, lát nữa tôi ăn."

Triệu Cẩm Tân cười cười: "Tôi cũng chưa ăn đâu, mau tới đây, đừng để bị đói." Hắn dừng một chút, thấy Lê Sóc không chút phản ứng, sủng nịch nói, "Hay là anh muốn tôi đút anh ăn?"

Lê Sóc không muốn lời qua tiếng lại với hắn, liền đi qua, mở hộp cơm vùi đầu ăn.

Triệu Cẩm Tân yên lặng nhìn xoáy tóc của Lê Sóc trong chốc lát, sau đó nhịn không được vươn ra tay sờ sờ.

Lê Sóc vốn là có tật giật mình, thần kinh vẫn đang căng thẳng, Triệu Cẩm Tân lại đột nhiên hành động nên dọa anh nhảy dựng, anh mạnh ngẩng đầu.

Triệu Cẩm Tân cũng khựng lại một chút, sau đó nở nụ cười: "Khẩn trương như vậy làm gì."

"Cậu không ăn cơm sao?"

"Nhìn anh so với ăn cơm còn mỹ vị hơn."

Lê Sóc không để ý đến hắn, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

"Anh có phát hiện không? Văn phòng này có cùng thiết kế với văn phòng trên lầu của tôi."

"Ừ."

"Vị trí đặt bàn cũng không khác nhau lắm, chất liệu cửa sổ lá sách cũng giống nhau." Triệu Cẩm Tân ngắm nghía tóc Lê Sóc, "Anh còn nhớ không? Chúng ta đã từng làm qua ở rất nhiều chỗ."

Lê Sóc cứng người một chút, kỳ thật từ lúc bắt đầu bước vào cao ốc công ty, anh đã không thể ngó lơ những chỗ quen thuộc kia. Văn phòng, WC, phòng nghỉ, phòng trà nước, phòng hồ sơ, những nơi anh cùng Triệu Cẩm Tân đã trải qua một đoạn thời gian thật điên cuồng. Lúc ấy anh thấy bản thân mình toả sáng sức sống tuổi trẻ từ trong ra ngoài, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, anh cũng sẽ thích Triệu Cẩm Tân như vậy, người này đã từng cho anh cực đại kinh hỉ và kích thích không thể tách rời.

Mặt Lê Sóc không chút thay đổi nói: "Cậu có định để cho tôi ăn cơm không?"

AI ĐEM AI LÀ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ