Lê Sóc ra sức bơi đến bên cạnh Cẩm Tân, một phát bắt được hắn, chàng nghiêm nghị nói: "Ngươi định làm gì? Ngươi điên rồi sao?" Chàng vừa nói vừa nhìn xuống dưới Cẩm Tân, nhìn thấy dáng vẻ còn hoàn hảo dường như không chút tổn hại nào của hắn, trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực suốt dọc đường đi mới nhẹ nhàng thả lỏng.
Cẩm Tân buồn bã nói: "Không phải ngươi muốn ta theo ngươi lên đất liền sao?"
"Ta không muốn ngươi từ bỏ giọng nói của mình, từ bỏ đuôi cá, từ bỏ biển cả!"
Cẩm Tân nhìn thật sâu vào Lê Sóc: "Vậy ngươi nguyện ý cùng ta xuống biển sao?"
Vẻ mặt Lê Sóc thương cảm, không phản bác lại ngay được.
Cẩm Tân cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ta nguyện ý vì ngươi lên đất liền, còn ngươi? Ngươi nói ngươi thích ta, ngươi nguyện ý vì ta làm cái gì?"
Lê Sóc lập tức như bị sét đánh, chàng nghẹn nửa ngày, mới lắp bắp nói: "Ta.... ta còn có trách nhiệm, ta cũng không chỉ thuộc về mình ta."
Cẩm Tân cắn răng nói: "Ngươi chỉ là không thích ta, ngươi đang gạt ta."
"Ta không có!" Lê Sóc ôm chặt lấy Cẩm Tân, nức nở nói, "Ta không có lừa ngươi, một chữ cũng không, ngươi đừng từ bỏ đại dương, đừng từ bỏ những thứ trân quý kia, ta thích bộ dáng bây giờ của ngươi, cái gì ngươi cũng không cần phải thay đổi."
Cẩm Tân thương tâm nói: "Vậy ta phải từ bỏ ngươi sao? So với ngươi, những cái khác ta đều có thể không cần."
Lê Sóc bị lời nói không chút do dự của hắn làm rung động thật sâu, chàng bình tĩnh nhìn Cẩm Tân, nước mắt đọng lại trong hốc mắt đảo quanh.
Cẩm Tân vuốt ve gương mặt Lê Sóc, đôi mắt trong sáng mà thấu triệt, "Nếu chúng ta đã yêu đối phương, vậy sẽ muốn trọn đời trọn kiếp vĩnh viễn bầu bạn, tất cả trở ngại chỉ là cái cớ, ngươi không nguyện ý vì ta xuống đáy biển, nhưng ta nguyện ý vì ngươi lên đất liền."
"Ta không cho phép!" Quần đứng bên cạnh nhìn một hồi lâu, sắc mặt càng lúc càng khó coi, nghiêm nghị lên tiếng. "Ta tuyệt không cho phép ngươi vì một nhân loại mà gánh tội phản bội tộc đàn của mình."
"Ta không có phản bội bất cứ ai, ta chỉ nghe theo trái tim mình." Cẩm Tân phản bác, "Hoàng huynh căn bản không hiểu!"
"Ngươi quả thực quá ngu xuẩn!" Quần nghiêm khắc chỉ trích nói, "Nhân loại dối trá lại tự tư, hắn không hề thực sự đặt ngươi trong lòng, ngươi lại vì hắn mà từ bỏ tất cả."
"Ngươi nói bậy." Lê Sóc lớn tiếng phản bác, "Trong lòng ta chỉ có hắn, Cẩm Tân nói đúng, cái gì ngươi cũng không hiểu."
Phù thuỷ Ai Hi Tư mất kiên nhẫn mà gõ gõ lọ ma dược, dùng tạp âm sắc bén chói tai ung dung nói: "Thật là một tình yêu cảm động lòng người nha, đáng tiếc, thứ này ở chỗ ta lại không có giá trị, cho nên, vương tử Cẩm Tân, ngươi có còn cần đôi chân không đây?"
"Cần.""Không cần!" Lê Sóc nghiêm nghị nói, "Hắn sẽ không đem giọng nói của mình cho ngươi, tuyệt đối không!"
Ai Hi Tư phát ra tiếng cười trầm thấp âm u.
Cẩm Tân phẫn nộ nói: "Ngươi không nguyện ý cùng ta xuống đáy biển, cũng không để ta đi đất liền, chẳng lẽ nguyện vọng duy nhất của ngươi chính là rời khỏi ta hay sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới ở cùng bên ta sao?"
Quần cười lạnh: "Nhìn đi, đối với nhân loại mà nói, ngươi bất quá chỉ là một đoạn hành trình của hắn thôi, chỉ có mình ngươi đơn phương tình nguyện, cứ xem như ngươi biến ra được đôi chân thì hắn cũng sẽ vứt bỏ ngươi thôi!"
Cẩm Tân không biết phải làm thế nào mà nhìn nhìn Lê Sóc, vành mắt cũng dần dần đỏ hết lên.
Lê Sóc nắm thật chặt tay Cẩm Tân, không hoảng sợ mà trừng mắt nhìn Quần: "Ngươi không phải ta, ngươi không có quyền thay ta trả lời."
Quần nheo mắt lại đầy nguy hiểm.
Lê Sóc nhìn thẳng vào mắt Cẩm Tân, ôn hoà mà kiên quyết nói: "Ta không muốn rời khỏi ngươi, từ trước đến giờ đều không muốn. Ta thừa nhận ta có do dự, ta có trách nhiệm bảo hộ quốc gia, ta sợ những người bình thường kia không hiểu ngươi lại đi bình phẩm phán xét ngươi, ta sợ phải khiến thân nhân và người dân của ta phải thất vọng, nhưng càng sợ hơn nữa là không thể bảo vệ được ngươi. Nhưng bây giờ ta đã hiểu rõ, những thứ ấy đều không quan trọng, chúng ta tâm ý tương thông, ta quyết không cho phép ngươi thương tổn đến bản thân mình, cũng không cho phép sự yếu đuối của ta trở thành trở ngại giữa chúng ta. Ta muốn dẫn ngươi về Lan Bá Đặc!"
Cẩm Tân kinh ngạc mà nhìn Lê Sóc.
Lê Sóc ôn nhu vuốt ve mặt Cẩm Tân: "Ta muốn dẫn ngươi về quốc gia của ta, nói cho tất cả mọi người, ngươi là người ta muốn bầu bạn cả đời. Bất luận có bao nhiêu người phản đối, bất luận ta phải vì điều này mà từ bỏ thứ gì, ta đều tuyệt đối không hối hận. Chúng ta có thể sinh sống ở gần biển, cứ giống như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy, ta cũng nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể uống ma dược, để cùng ngươi về đáy biển, chúng ta không cần từ bỏ cố hương và thân nhân của mình, ta sẽ cố gắng đạt được sự thông cảm và lượng thứ của họ."
Cẩm Tân kích động ôm Lê Sóc ôm vào trong ngực, dùng sức ngăn chặn môi chàng, nhiệt liệt mà hôn.
Lê Sóc cũng say sưa đáp lại, giữa răng môi quấn quít dây dưa chàng cảm nhận được yêu thương thâm tình khắng khít đang vờn quanh thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI ĐEM AI LÀ THẬT
Ficción GeneralTên gốc: 谁把谁当真 Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thương chiến, niên hạ công, đại thúc thụ, tra công, ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (92 chương) + (n) phiên ngoại Editor: Lữ Bạch Phong CP: Lê Sóc (đại thúc thụ) - Triệu Cẩm Tân (ma...