Đến khi treo xong quần áo xoay người nhìn lại, chàng phát hiện Cẩm Tân vẫn như cũ nhìn chằm chằm mình thật sâu, ánh nhìn không hề che giấu, nhìn chòng chọc khiến chàng vô cùng ngượng ngùng. Nếu như chàng không nhìn lầm thì từ trong đôi mắt xanh thẳm kia có thể nhìn thấy được — — tình dục!
Lê Sóc cào cào tóc, lúng túng nói: "Có thể đừng nhìn ta như vậy không."
Cẩm Tân vẫn nhìn chằm chằm chàng như cũ, thậm chí đưa tay ra hướng về phía chàng.
Nhịp tim Lê Sóc đập nhanh đến mức giống như hồi hộp bồn chồn, chàng không biết Cẩm Tân muốn làm gì, họ là khác biệt giống loài, chàng cho là mình không nên lấy hành động của con người để phỏng đoán người cá, nhưng... nhưng bên trong cặp mắt ấy đã toát ra hỏa diễm, rõ ràng giống như là......
Cẩm Tân nghiêng cổ nhìn chàng, vẻ mặt như là mong đợi, nhưng chờ thật lâu, thấy Lê Sóc không có động tác gì, lại nổi lên nghi ngờ.
Lê Sóc hồi hộp ngồi ôm đầu gối: " Ngươi...... muốn làm cái gì?"
Cẩm Tân xê dịch về phía trước, vươn tay cánh tay thẳng tắp muốn với tới Lê Sóc, nhưng hắn chỉ có thể đến gần, nếu lại tiến lên phía trước, cái đuôi cá của hắn sẽ rời khỏi nước, hắn không thể hoàn toàn rời khỏi nước, Lê Sóc đã phát hiện điểm ấy.
Lê Sóc nhíu mày lại: "Cẩm Tân, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta thật muốn biết, ngươi đang suy nghĩ gì."
Cẩm Tân lại duỗi ra một ngón tay thon dài, chỉ chỉ Lê Sóc, rồi lại chỉ chỉ trái tim mình, vừa bình tĩnh vừa nghiêm túc nói: "Lê Sóc."
Trong lòng Lê Sóc rung động, khó kìm lòng nổi hít sâu một hơi, lý trí của chàng liều mạng cảnh báo rằng, kia là một người cá, kia là một người cá giống đực, họ là sinh vật ở hai thế giới khác nhau, tất cả những chuyện này có lẽ chỉ là một lần mạo hiểm tươi đẹp, chàng không nên...... không nên động tâm với một người cá.Nhưng thân thể chàng đã không tự chủ được mà đi về phía Cẩm Tân, trước đôi mắt chăm chú thâm tình kia, chàng cảm thấy mình đã không còn là mình nữa, mắt chàng choáng váng, đầu chàng mê mụi, chàng sa vào đôi con ngươi xanh thẳm như biển kia, chàng lạc lối.
Cẩm Tân một phát bắt được cánh tay Lê Sóc, kéo chàng vào lồng ngực mình, không hề cho chàng cơ hội để do dự hay lùi bước.
Lê Sóc nắm lấy cánh tay Cẩm Tân, động tình mà nhìn hắn: "Ngươi đang muốn ta sao, ngươi vì sao muốn ta? Ta đối với ngươi có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"
Cẩm Tân chớp chớp mắt, đè Lê Sóc dưới thân mình, hôn môi chàng thật sâu...
............. (H đã bổ sung ở chap cuối cùng)
- -------------------Sau khi trải qua một đêm vừa điên cuồng vừa kỳ diệu khó có thể tưởng tượng, Lê Sóc đón ánh nắng ban trưa chói chang trải rộng trong tầm mắt.
Khi tỉnh lại, chàng phát hiện không thấy Cẩm Tân đâu, trên nham thạch còn lưu lại một ít nước đọng, chứng tỏ Cẩm Tân rời đi không lâu, mà chàng quả thực là quá mệt mỏi, nên không phát giác được hắn rời đi khi nào.
;điên cuồng...! Đây là chuyện điên cuồng nhất chàng làm trong đời này, chàng ân ái cùng một người cá, mà lại là người cá giống đực. Nhưng chàng cũng không hối hận, chàng thích Cẩm Tân, "thích" là thần thánh biết bao, tốt đẹp biết bao, sao có thể bị khái niệm về giới tính và giống loài trói buộc chứ?
Thế nhưng...... Cẩm Tân đến cùng là đã đi nơi nào?
Lê Sóc đoán Cẩm Tân là đi bắt cá cho mình, nơi này không tiện ra vào giống như hang động trước kia, Cẩm Tân muốn rời khỏi nơi này, cần tốn sức xuyên qua một đoạn nước cạn toàn là đá ngầm và san hô.
Kỳ thật nếu đã ở trên đất liền, thì chàng cũng không cần người khác cho ăn.
Chàng vận động tứ chi một chút, mặc dù hạ thân có chút bủn rủn, nhưng chàng vẫn cố gắng ngồi dậy, mặc áo quần đã được hong khô, quyết định đi dạo một vòng quanh đảo, ngoại trừ tìm một chút đồ ăn, quan trọng hơn chính là, tìm xem có người hay không. Nhưng vì để phòng ngừa khi Cẩm Tân trở về tìm không thấy mình, chàng dùng than tro vẽ ký hiệu hai mũi tên qua lại trên nham thạch, hi vọng Cẩm Tân hiểu được.
Làm xong hết thảy, Lê Sóc xuất phát.
Xuyên qua bãi cát dài, đi vào một rừng cây, do là hải quân nên chàng đã từng được huấn luyện nghiêm khắc kỹ năng sinh tồn, cũng không vì mình là vương tử mà mảy may lười biếng, nên chàng dùng cỏ dại bện cho mình một đôi giày, lại dùng một cành cây và hòn đá sắc nhọn làm cho mình một vũ khí đơn giản.
Vì phòng ngừa lạc đường, chàng không dám đi quá xa, đáng tiếc là, chàng cũng không phát hiện vết tích của con người. Dựa vào vũ khí đơn sơ này, chàng cũng không thể săn được dù chỉ là một con thỏ hoang, nhưng chàng hái được một vài quả mọng tươi ngon, ít ra có thể no bụng.
Khi chàng trở về hang động, quả nhiên nhìn thấy Cẩm Tân đã trở về, trên mặt đất đặt sẵn mấy con cá, sò biển và tảo biển, Cẩm Tân vừa nhìn thấy chàng, liền lo lắng mà dùng cái đuôi đập lên mặt nước, rõ ràng là đang tức giận.
Lê Sóc vội vàng chạy tới: "Ngươi chờ ta lâu rồi sao?"
Cẩm Tân không nói lời nào mà hung hăng ôm lấy Lê Sóc, cắn một cái lên đầu vai chàng, cắn mặc dù không mạnh nhưng cũng có chút nhói nhói.
Lê Sóc cười nhẹ an ủi hắn: "Xin lỗi, ta chỉ là muốn đi dạo quanh đảo một chút, cũng có thể tìm người tới giúp ta."
Cẩm Tân nhướng mày, trừng trừng hai mắt, không đồng ý mà nhìn chàng.
Lê Sóc hôn hắn một ngụm: "Đừng tức giận, sáng nay không phải ngươi cũng đột nhiên biến mất sao."
Cẩm Tân nhếch môi lên, nét mặt có một tia cổ quái.
Lê Sóc ôn nhu cười nói: "Nhưng mà ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở về."
Cẩm Tân kinh ngạc mà nhìn nụ cười đơn thuần chân thành của Lê Sóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI ĐEM AI LÀ THẬT
General FictionTên gốc: 谁把谁当真 Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thương chiến, niên hạ công, đại thúc thụ, tra công, ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (92 chương) + (n) phiên ngoại Editor: Lữ Bạch Phong CP: Lê Sóc (đại thúc thụ) - Triệu Cẩm Tân (ma...