Lê Sóc về nhà, cùng mẹ làm bánh, trồng hoa và chuẩn bị bữa tối.
Trong nhà có hai người giúp việc, một người làm vườn và một tài xế, nhưng Lê phu nhân ngày thường thích nhất là nướng chút bánh ngọt bánh quy, chăm sóc hoa cỏ, là một người có thú vui nhàn nhã.
Bận rộn đến buổi tối, Lê tiên sinh trở về ăn cơm, vừa vào phòng liền nói: "Tiểu Sóc, con làm tay Cẩm Tân kẹp bị thương hả?"
Lê Sóc xấu hổ nói: "Vâng, bị cửa xe kẹp trúng."
"Con cũng thật bất cẩn, may mà không có gì nghiêm trọng. Chiều hôm nay lão Triệu kêu Cẩm Tân mang tài liệu lên, nhìn tay nó xanh xanh tím tím, làm lão Triệu đau lòng hết sức."
Lê phu nhân lo lắng nói: "Con có đưa nó đi bệnh viện không?"
"Đi rồi." Lê Sóc cảm thấy có chút mất mặt, trong cảm nhận của ba mẹ anh vẫn luôn không để họ phải bận tâm, thậm chí còn là người con có thể dựa vào, nhưng lần này trở về, bởi vì Triệu Cẩm Tân mà anh liên tiếp gặp phải tình huống lúng túng.
Lê phu nhân trách: "Sao buổi chiều con lại không ở với nó, con làm tay người ta kẹp bị thương, cũng không sắp xếp ổn thoả cho người ta mà lại đi về nhà?"
Lê tiên sinh cũng phụ họa nói: "Đúng vậy, buổi chiều còn để nó tự mình lái xe đến công ty, lái bằng một tay, Manhattan nhiều xe như vậy, rất nguy hiểm. Tiểu Sóc, có phải con có thành kiến gì với Cẩm Tân không?"
"Không có." Lê Sóc bất đắc dĩ nói, "Con đến nhà làm cơm cho cậu ấy xong sau đó mới về nhà."
"Cẩm Tân ở một mình rất bất tiện, con không nên vì có thành kiến gì đó với nó mà không chịu trách nhiệm chứ."
"Ba." Lê Sóc dở khóc dở cười, "Con đã lớn rồi."Đang nói, di động Lê Sóc vang lên, trong lòng anh có loại dự cảm không lành, quả nhiên, là Triệu Cẩm Tân gọi tới.
Lê phu nhân ở bên cạnh nhìn một cái: "A, là Cẩm Tân gọi tới."
Lê Sóc kiên trì tiếp điện thoại: "Alo, Cẩm Tân." Bởi vì sợ Triệu Cẩm Tân làm nũng, anh cố gắng đem điện thoại dán sát lỗ tai, sợ phát ra động tĩnh gì đó doạ đến ba mẹ anh.
"Lê thúc thúc, tôi đói quá, tay tôi đau quá." Giọng nói uể oải của Triệu Cẩm Tân rót vào màng tai anh.
"Ừ, được rồi, tôi đang chuẩn bị đưa cơm tối qua cho cậu đây."
Triệu Cẩm Tân nở nụ cười: "Há, chú và dì đang ở bên cạnh sao?"
"Ừm, đúng."Bên trong điện thoại lại truyền đến một trận cười, "Được, vậy anh mau tới đây đi." Hắn nhẹ nhàng à một hơi, "Cả buổi chiều tôi đều nhớ anh."
Tắt điện thoại, dưới ánh mắt tán thành của ba mẹ, Lê Sóc đành tuân lệnh nói; "Con đi đưa cơm tối cho cậu ấy."
Lê Sóc mang theo bốn hộp thức ăn do mẹ anh chuẩn bị —— bao gồm bữa tối, canh, bánh ngọt cùng trái cây tươi —— đi đến nhà Triệu Cẩm Tân.
Cửa vừa mở ra, Triệu Cẩm Tân không xương không cốt mà dựa vào bên cửa, đến ngón tay cũng không thèm động, nhìn qua như đang "õng ẹo tạo dáng".
Lê Sóc thấy hơi buồn cười, nói: "Đói bụng chưa, mau ăn cơm đi."
"Anh đút tôi?"
"Tôi đút cậu."
Lê Sóc đi vào phòng bếp cầm bát đĩa ra, dọn đồ ăn lên.
"Tôi không có cố ý tố cáo nha, là ba tôi kêu tôi đến công ty, ai biết được chú cũng đang ở đó."
"Không có gì, cậu chỉ nói sự thật, không tính là tố cáo."
Ánh mắt Triệu Cẩm Tân suồng sã đánh giá thân hình Lê Sóc, bởi vì động tác khom người khiến đôi chân dài banh thẳng, dưới vạt áo còn lộ ra vòng eo săn chắc, làm người khác suy nghĩ vẩn vơ.
Lê Sóc xoay người: "Ăn đi."
Triệu Cẩm Tân ngồi xuống, cũng không nhìn đồ ăn, chỉ nhìn ánh mắt Lê Sóc: "Hôm nay về nhà anh có nói chuyện với Lý Trình Tú không?"
"Tâm sự, thì sao?"
"Tâm sự chuyện gì?"
"Cậu biết để làm gì?"
"Biết người biết ta mà."
"Lý Trình Tú không phải kẻ địch của cậu..."
"Ừ, anh ta đương nhiên không phải." Triệu Cẩm Tân cười cười, nghĩ rằng, anh ta là chị dâu tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI ĐEM AI LÀ THẬT
General FictionTên gốc: 谁把谁当真 Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thương chiến, niên hạ công, đại thúc thụ, tra công, ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (92 chương) + (n) phiên ngoại Editor: Lữ Bạch Phong CP: Lê Sóc (đại thúc thụ) - Triệu Cẩm Tân (ma...