Đối mặt với một dạng kỳ quan này, Lê Sóc quên cả hô hấp — — trên thực tế chàng cũng không thể thở nổi — — khi phục hồi lại tinh thần, bởi vì ngây ngẩn ở trong nước lâu quá nên bế khí không được, nước biển tràn vào mũi miệng chàng, chàng chật vật giằng co.
Người cá kia quẫy đuôi xuống, liền ưu nhã bơi tới bên cạnh chàng, ánh sáng kim sắc uyển chuyển mềm mại phiêu động theo làn nước, giống như kim sa lưu chuyển, hắn mở rộng hai cánh tay thon dài mạnh mẽ, một tay ôm lấy Lê Sóc vào lồng ngực dày rộng, cơ bắp san sát nối tiếp nhau, kiên cố hữu lực, dường như trong nháy mắt đã khiến Lê Sóc cảm nhận được sức lực mạnh mẽ của hắn.
Sau đó, chỉ trong chớp mắt, Lê Sóc đã trồi lên trên mặt biển, chàng mở miệng lớn vội vã hít lấy không khí ẩm ướt, cho đến khi đầu óc đang choáng váng từ từ bình tĩnh lại, chàng mới run rẩy, khẩn trương, thậm chí có một chút sợ hãi mà nhìn về phía gương mặt tuyệt sắc khiến người hoa mắt đang ở bên cạnh mình.
"Ngươi......" Lê Sóc lắp bắp, "Ta......"
Người cá kia không chớp mắt nhìn chằm chằm Lê Sóc, ánh mắt tràn ngập ngây thơ hiếu kì, bỗng nhiên chớp mắt một cái, nhưng cũng không chịu dời ánh mắt đi.
"Ngài...... nghe hiểu được lời ta nói sao?" Từ thân hình mà phán đoán thì người cá này là giống đực, trước giờ chàng cũng chưa hề bị giống đực nào ôm sát vào người thế này, trên thực tế rất khó chịu, nên chàng âm thầm muốn tránh ra.
Người cá lại ôm chàng thật chặt, thậm chí hắn còn duỗi một tay ra, sờ mái tóc đen nhánh ướt sũng của chàng, sau đó từ mái tóc thuận theo một đường mà dùng đầu ngón tay mô tả ngũ quan chàng, giống như là gặp được đồ chơi gì mới lạ, yêu thích không buông tay.
Lê Sóc vẫn chưa tỉnh táo lại từ trong sợ hãi, nhất thời không biết làm sao, thậm chí chàng hoài nghi kỳ thật mình đã chết sau khi gặp nạn trên biển rồi, tất cả những chuyện phát sinh hiện tại chỉ là trong một thế giới huyền ảo kỳ lạ sau khi chết mà thôi.
Người cá lại đưa mặt tới, dùng cái mũi như có như không mà dán lên làn da Lê Sóc, nhẹ nhàng ngửi ngửi gì đó, tóc dài ướt át của hắn quấn quanh trên vai Lê Sóc, tựa như một tấm lưới có ma lực khiến Lê Sóc không thể động đậy.
Người cá kia dường như cao hứng lên, ôm eo Lê Sóc xoay xoay vài vòng trong nước, đuôi cá chói mắt chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ trong nước, Lê Sóc bị hắn xoay chuyển đến choáng đầu, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Ta... ta muốn lên bờ, hãy cho ta lên bờ."
Người cá ngừng lại, ôm chặt vòng eo thon gầy của Lê Sóc, nâng lên một chút, sau đó bơi về, đặt chàng ngồi trên bờ.Lê Sóc vui mừng: "Ngài nghe hiểu được ta."
Người cá chống hai khuỷu tay trên đùi Lê Sóc, nghiêng nghiêng đầu, ngước nhìn Lê Sóc, lộ ra một nụ cười thuần khiết động lòng người.
Lê Sóc kinh ngạc nhìn nhìn hắn, trong tim chàng truyền đến từng trận rung động, nhất thời lúng ta lúng túng, chàng dùng tay vén mái tóc ẩm ướt trên trán lên, ngập ngừng nói: "Ta...... ta tên là Lê Sóc, Lê trong lê minh, Sóc trong sóc nguyệt."
Người cá hé miệng, có chút khó nhọc mà đọc: "Lê...... Sóc......"
Lê Sóc ngạc nhiên trừng to mắt: "Ngươi, ngươi có thể nói chuyện."
Người cá chớp chớp đôi mắt trong suốt, líu ríu lặp đi lặp lại: " Lê...... Sóc...... Lê...... Sóc......"
"Đúng, Lê Sóc, còn ngươi? Ngươi tên là gì?"
Người cá đột nhiên quay người nhảy vào trong biển, đuôi dài tung xuống, bóng dáng liền biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI ĐEM AI LÀ THẬT
General FictionTên gốc: 谁把谁当真 Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thương chiến, niên hạ công, đại thúc thụ, tra công, ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (92 chương) + (n) phiên ngoại Editor: Lữ Bạch Phong CP: Lê Sóc (đại thúc thụ) - Triệu Cẩm Tân (ma...