Chương 80

190 3 0
                                    

Lê Sóc thu dọn đống chai rượu trên bàn, lau sàn nhà, sau đó đi tắm rửa.

Tắm rửa xong đi ra, phát hiện Triệu Cẩm Tân nằm rạp trên mặt đất...

Lê Sóc đi qua, bất đắc dĩ nhìn Triệu Cẩm Tân đang bất tỉnh nhân sự, do dự một chút cũng cúi xuống ôm hắn lên, đưa sang phòng khách*.

(*客房 – khách phòng: ở đây chỉ phòng ngủ dành cho khách)

Triệu Cẩm Tân thật không nhẹ, nhất là bây giờ hoàn toàn không còn ý thức, lúc đặt được hắn lên giường Lê Sóc đã toát đầy mồ hôi. Anh đắp kỹ chăn cho Triệu Cẩm Tân, vốn định đóng cửa lại, nhưng trong phòng giờ nồng nặc mùi rượu, anh không muốn trong nhà mình ám đầy mùi này nên vẫn là hơi mở hé cửa sổ, lại mở cửa phòng, trong phòng không khí cũng khá ấm áp, nếu đắp kỹ chăn chắc sẽ không bị lạnh.

Lê Sóc đi ngủ một giấc.

Anh nằm trên giường trằn trọc trăn trở, trong đầu tất cả đều là đủ mọi chuyện phát sinh gần đây, không chuyện nào có thể tìm được đầu mối, cũng không chuyện nào không khiến anh phiền não lo lắng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, anh rốt cuộc ngăn không được mệt mỏi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đột nhiên, một tiếng gào thét nghe như tiếng gầm rú lọt vào tai anh, trong đêm khuya yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng thét to, khiến toàn bộ đại não của anh đều nổ tung, anh đột nhiên bừng tỉnh.

Anh giật mình thở mạnh, trái tim kinh hoàng, tưởng mình gặp ác mộng, nhưng rất nhanh lại nghe được tiếng kêu hoảng sợ lần nữa, là từ phòng khách truyền ra...

Lê Sóc xốc chăn lên nhảy xuống giường, cả dép cũng không kịp mang, chạy chân trần hướng về phòng khách.

Trong phòng, Triệu Cẩm Tân đang ôm đầu lăn lộn trên giường, đang khàn giọng gào thét, đầu giường va chạm vào tường lạch cạch, trong đêm khuya mà thấy một màn như vậy quả thật có chút dọa người.

"Cẩm Tân!" Lê Sóc vọt qua, định ngăn chặn hắn, "Cậu làm sao vậy?! Triệu Cẩm Tân cậu làm sao vậy!"

Bộ dáng Triệu Cẩm Tân rất khác thường, thật giống như hắn đang sợ hãi cái gì, nhìn hắn cuộn tròn thành một đống, Lê Sóc không nhịn được trong lòng đau xót.

Triệu Cẩm Tân tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, rướn mạnh thân mình, dùng lực ôm lấy Lê Sóc, sức lực lớn đến như muốn làm gãy xương sườn người khác, đồng thời toàn thân hắn lại run rẩy bất thường.

"Cậu..." Lê Sóc bị hắn ôm chặt đến thiếu chút nữa không thở nổi.

Triệu Cẩm Tân giọng ồm ồm hô to: "Tối quá, đèn đâu? Đèn... tối quá... tối quá..."

Lê Sóc giật mình, ra sức vuốt lưng hắn: "Lập tức có ngay, tôi lập tức đi bật đèn." Anh định kéo tay Triệu Cẩm Tân ra, Triệu Cẩm Tân lại quấn càng chặt hơn, căn bản không chịu buông tay. Anh hết cách, phải dùng chân kéo ngăn tủ đầu giường ra, trong tủ có đèn pin.

Lê Sóc định đứng lên đi lấy, Triệu Cẩm Tân lại gắt gao ôm anh bất động, run giọng ghé vào tai anh nói: "Đừng đi... đừng đi."

"Được được được, tôi không đi, tôi chỉ là lấy đèn." Lê Sóc tha hắn từng chút từng chút về phía tủ đầu giường, anh phải na một người thân hình to lớn như mình, động tác này vừa mệt vừa có chút buồn cười, anh na nửa ngày, cánh tay mới với tới tủ để lấy đèn pin. Anh bật đèn pin lên, đặt ở trên giường: "Được rồi, cậu xem, có đèn rồi, không sao đâu."

Hô hấp dồn dập của Triệu Cẩm Tân dần dần bắt đầu dịu xuống.

Lê Sóc vuốt ve lưng hắn, giọng nói dịu dàng: "Không sao mà, có ánh sáng rồi, không tối nữa... đừng sợ nữa!"

Triệu Cẩm Tân trầm mặc ước chừng vài phút đồng hồ, mới nhỏ giọng nói: "... Lê thúc thúc."

"Là tôi." Giọng nói Lê Sóc đặc biệt mềm nhẹ, e sợ dọa đến hắn.

"Lê thúc thúc, tối quá."

"Đã hết tối rồi, tôi ra mở đèn lớn, được không?"

"Không, anh đừng đi!" Triệu Cẩm Tân vùi mặt vào giữa cổ anh, dùng lực cọ cọ, "Đừng đi, đừng đi!!"

Lê Sóc thở dài: "Được, tôi không đi..." Đột nhiên anh cảm thấy có cái gì không đúng lắm.. người Triệu Cẩm Tân nóng quá!

Lê Sóc đưa tay sờ sờ cổ Triệu Cẩm Tân, thật sự đang nóng lên!

Chẳng lẽ là bởi vì anh mở cửa sổ sao?

Trong lòng Lê Sóc đầy hối hận, anh xoa xoa tóc Triệu Cẩm Tân: "Cẩm Tân, hình như cậu phát sốt rồi, tôi đo nhiệt độ cho cậu nha?"

"Không." Triệu Cẩm Tân dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu nói bên tai Lê Sóc: "Lê thúc thúc, tôi sợ lắm!"

"Đừng sợ đừng sợ... ngoan, không sợ!" Lê Sóc ôn nhu nói, "Tôi không đi đâu hết, tôi qua kia lấy nhiệt kế thôi được không?"

"Không." Triệu Cẩm Tân dùng lực ôm Lê Sóc, hoàn toàn không định buông tay chút nào.

Lê Sóc rõ ràng cảm nhận được, Triệu Cẩm Tân đang không được tỉnh táo cho lắm, anh trước giờ chưa thấy qua Triệu Cẩm Tân như vậy, nhất thời bị dọa đến không dám tự ý làm gì, chỉ có thể mặc cho đối phương ôm, anh một lần lại một lần vuốt ve vỗ về lưng hắn, nhẹ giọng an ủi.

Vài phút sau, Triệu Cẩm Tân không động đậy nữa, cũng không lên tiếng, bên tai Lê Sóc truyền đến tiếng hơi thở đều đều.

Lê Sóc thở phào một hơi, nhẹ nhàng kéo tay Triệu Cẩm Tân ra, lại nhẹ nhàng đỡ người hắn nằm xuống giường.

AI ĐEM AI LÀ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ