Chương 90

196 3 0
                                    

Sau khi công ty mới đăng kí thành lập, Lê Sóc chuyển từ công ty cũ về vài vụ làm ăn, cho nên vừa khai trương, công ty đã có không ít dự án để làm.

Chọn một ngày lành giờ tốt để tổ chức tiệc rượu mừng khai trương, Lê Sóc ngoài việc mời bạn bè riêng còn mời thêm nhiều đồng nghiệp tinh anh trong giới, có cả những ông chủ lớn, trước giờ nhân duyên của anh luôn rất tốt, do đó khách mời đến dự đã vượt qua trăm người.

Lê Sóc vì khách mời cần tiếp đãi quá nhiều, có chút ứng phó không nổi, Triệu Cẩm Tân trước sau vẫn ở bên cạnh anh. Có vài người biết rõ tính hướng của Lê Sóc, đều nhìn hai người họ bằng cặp mắt không bình thường. Triệu Cẩm Tân thì luôn mang nụ cười trên mặt, không chút gợn sóng hay sợ hãi, kể cả khi nhìn thấy ánh nhìn quắc mắt thẳng đứng của Ôn Tiểu Huy và ánh nhìn soi mói của Thường Văn Ấu.

Triệu Cẩm Tân bình thường ở trước mặt người ngoài vẫn là bộ dáng quý công tử hữu lễ hữu tiết ngời ngời, cho nên Lê Sóc cũng không lo lắng hắn có hành động gì mất mặt ở nơi công cộng. Thế nhưng khi tiệc rượu đang diễn ra được một nửa, lúc Lê Sóc đi WC, liền bị Triệu Cẩm Tân chặn lại ở gian ngăn cách bên trong, nửa ngày đòi anh "phí trấn an".

"Đừng nháo, cậu vò nát tây trang của tôi bây giờ." Lê Sóc thở phì phò, né tránh nụ hôn nồng nhiệt của Triệu Cẩm Tân, nhưng lại không sao ngăn cản được bàn tay làm càn của hắn.

"Lúc này anh còn suy xét tây trang." Triệu Cẩm Tân cười nhẹ, "Xem ra anh còn chưa đủ chuyên tâm."

"Được rồi Cẩm Tân..." Lê Sóc đẩy mặt hắn ra, "Tôi thật sự phải đi ra ngoài."

"Không cho, anh đi ra liền bị những người ngoài kia chia cắt, còn đợi ở trong này chỉ có một mình tôi."

"Nói bừa, chẳng lẽ cứ ở mãi trong WC sao. Tôi thật sự phải đi ra ngoài, bỏ lại khách ngoài đó quá thất lễ..." Lê Sóc vừa giãy dụa vừa kéo tay hắn từ trong quần áo anh ra ngoài.

"Không được, không cho anh đi ra ngoài." Triệu Cẩm Tân nhẹ nhàng cắn cắn tai, hai má Lê Sóc, "Bọn họ thật phiền."

"Cậu.. Buông ra, tôi giận đấy."

Triệu Cẩm Tân chớp chớp ánh mắt lấp lánh: "Muốn tôi buông ra cũng được, đêm nay tôi muốn ở lại nhà anh."

"... Được rồi."

"Tôi còn muốn cùng anh tắm chung." Triệu Cẩm Tân nhếch miệng cười, "Tay của tôi đã có thể đụng nước."

"Được, được, cậu buông tôi ra đã."

Triệu Cẩm Tân lấy tay ra, còn ôn nhu chỉnh lại quần áo cho Lê Sóc, sau đó cắn nhẹ một cái lên môi anh: "Lê thúc thúc ăn ngon chết."

Lê Sóc đấm nhẹ hắn một cái: "Ở WC cậu cũng ăn được sao."

"Chỗ nào cũng đều nuốt trôi, vĩnh viễn cũng ăn không chán." Triệu Cẩm Tân cười, cong cong đôi mắt đào hoa xinh đẹp.

Lê Sóc lại cười nói: "Được rồi, nhóc không đứng đắn. Tôi đi ra ngoài trước, một lát nữa cậu hãy trở ra."

"Biết rồi."

Lê Sóc sửa sang lại vạt áo trước, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, một chút chật vật do vừa rồi bị đùa giỡn cũng không thấy.

Kết quả anh vừa trở lại chỗ ngồi, Ôn Tiểu Huy liền liếc xéo anh, đầy mặt biểu tình kiểu như "quả là thế": "Thành thật khai báo, hai người đi chung WC lâu như vậy có phải có gì mờ ám hay không?"

Lê Sóc ra hiệu nháy mắt với cậu, thấp giọng nói: "Nhỏ tiếng chút."

Ôn Tiểu Huy cười hì hì: "Quả nhiên là có. Đói khát như vậy, mấy thứ em đưa anh cuối cùng là anh có dùng chưa?"

"Hôm khác sẽ dùng, hôm khác sẽ dùng."

"Nói rồi nha, nhớ cho em phải hồi đó."

Lê Sóc cười khổ nói: "Được được được."

Tiệc rượu vẫn tiếp diễn đến hơn mười giờ đêm, khách khứa sau khi rời đi, trợ lý Tiểu Trần cùng nhân viên công ty và vài nhân viên khách sạn ở lại dọn dẹp, Lê Sóc thấy dáng vẻ cậu cũng mệt mỏi, nên ở lại giúp cậu.

Triệu Cẩm Tân cũng ở bên cạnh yên lặng hỗ trợ.

Cho đến khi toàn bộ thu dọn xong, đêm đã rất khuya, Lê Sóc mệt mỏi ngáp dài, Triệu Cẩm Tân nhìn thấy mà đau lòng, trực tiếp thuê phòng tại khách sạn: "Hôm nay không quay về nữa, ở lại chỗ này ngủ một đêm đi, nhìn anh mệt mỏi quá."

"Cũng tốt, bận rộn cả ngày, cũng thuê cho Tiểu Trần và mấy người còn lại vài phòng đi."

"Được." Triệu Cẩm Tân ôn nhu nói, "Chúng ta lên trước ngủ một giấc đi."

"Ừ." Lê Sóc dặn dò Tiểu Trần vài câu, liền cùng Triệu Cẩm Tân rời khỏi sảnh tiệc.

Hai người sóng đôi đi cạnh nhau, bất giác đã nắm tay nhau, dường như đã là một hành động rất tự nhiên.

Lê Sóc tuy rằng mệt, nhưng đối với bữa tiệc tổ chức tối nay rất hài lòng, vui vẻ cùng Triệu Cẩm Tân thảo luận tương lai phát triển của công ty, Triệu Cẩm Tân mỉm cười lắng nghe.

Vào đến phòng, Lê Sóc ngồi trên sô pha nghỉ ngơi trong chốc lát, một tay tháo caravat ra, híp mắt nhìn Triệu Cẩm Tân: "Còn không cởi quần áo? Không phải muốn tắm chung sao."

Triệu Cẩm Tân đang bưng ly sữa khách sạn vừa đưa tới, hắn đặt ly trên bàn trà, nhéo nhẹ mũi Lê Sóc một cái: "Anh tự mình đi tắm đi."

Lê Sóc nhướn mi: "Hửm?"

AI ĐEM AI LÀ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ