Bình tĩnh hai ngày, Lê Sóc phát hiện độ nóng của đầu óc mình trong khoảng thời gian qua đã hạ đi nhiều, bất cứ kích tình nào cũng sẽ giảm bớt theo thời gian, hiện tại anh rốt cuộc có thể lý tính tự hỏi quan hệ trước mắt giữa hai người và thái độ đối với Thiệu Quần.
Chỉ là, anh còn chưa tìm ra câu trả lời rõ ràng cho mình, thì bị cú điện thoại của Ôn Tiểu Huy đảo loạn hết thảy.
"Cái gì?!" Lê Sóc kinh ngạc hỏi.
Ôn Tiểu Huy thở dài: "Thật đó, Thiệu Quần bây giờ đang nằm bệnh viện, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng giọng của Trình Tú nghe đặc biệt đáng thương, em chuẩn bị bay qua bên đó ở cạnh cậu ấy."
Lê Sóc nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần, quan hệ của Thiệu Quần cùng Lý Trình Tú không ngờ lại trắc trở như vậy. Thiệu Quần vì Trình Tú đánh nhau với người ta và bị đâm một dao. Tuy rằng anh vẫn trộm hi vọng Thiệu Quần gặp xui xẻo, nhưng cũng không đến mức nguyền rủa người khác bị thương, quan trọng nhất là, anh lo lắng không biết Lý Trình Tú có bị liên lụy hay không.
Lê Sóc hỏi: "Trình Tú thế nào rồi? Có bị thương gì không?"
"Trình Tú không sao, chỉ là có chút hoảng, mấy người chị của Thiệu Quần đều ở đó hết, đặc biệt là đại tỷ của hắn, cực kỳ lợi hại, Trình Tú thì lại lúng túng, không có bằng hữu thân thích, không biết có bị người khác khi dễ không, em phải đến đó chống đỡ cho cậu ấy mới được." Giọng nói Ôn Tiểu Huy pha chút hào khí, cách điện thoại cũng có thể cảm giác được khí thế chuẩn bị xắn tay áo đánh nhau của cậu, "Lê đại ca, anh có muốn đi cùng không?"
Lê Sóc trầm mặc. Nếu bây giờ anh và Triệu Cẩm Tân đã quen nhau, thì cũng nên có khoảng cách với đối tượng anh đã thích trong quá khứ, nhất là với đối tượng nhạy cảm như Lý Trình Tú, nếu anh đi, cũng khó tránh khỏi Thiệu Quần lại nổi điên, Triệu Cẩm Tân sẽ khó xử, lúc đó lại thêm hỏng việc, anh nhất thời do dự.
Ôn Tiểu Huy đoán được tâm tư anh: "Sao vậy, sợ bạn trai ghen à?"
Lê Sóc cười khổ nói: "Anh nghĩ anh thật sự không nên lại xen vào chuyện giữa họ nữa."
"Cũng đúng..." Ôn Tiểu Huy dừng một chút, nhỏ giọng nói, "Trình Tú nếu nhìn thấy anh, hẳn là có thể an tâm đi... Nhưng mà, quả thật như thế đối với Cẩm Tân cũng không tốt. Không sao, em đi một mình, với sức chiến đấu của em thì anh cứ yên tâm đi."
"Em đừng gây chuyện, đặc biệt không thể chọc vào người nhà họ Thiệu." Tính tình Ôn Tiểu Huy trước giờ lại không chững chạc, gặp phải chuyện không vừa mắt thì lập tức giương móng vuốt, Lê Sóc thật lo lắng cậu ấy sẽ chịu thiệt.
"Biết rồi."
"Có gì khó khăn, lập tức gọi điện thoại cho anh, anh nhất định sẽ giúp các em."
"Được!"
Nói xong, Lê Sóc nghĩ thế nào cũng không thấy yên lòng. Lý Trình Tú yếu đuối, Ôn Tiểu Huy kích động, Thiệu Quần thì đang bị thương, Thiệu Văn kia thì lúc nào cũng hận không thể làm Lý Trình Tú biến mất, liệu có gây khó dễ cho cậu ấy không?
Lúc anh đang chần chừ, Triệu Cẩm Tân gọi điện thoại đến, trực giác Lê Sóc cảm thấy có liên quan đến chuyện Thiệu Quần, lập tức tiếp điện thoại: "Alo?"Ngữ khí Triệu Cẩm Tân dồn dập: "Lê Sóc, anh tôi xảy ra chuyện!"
"Xảy ra chuyện gì?"
"Đại khái lại là tranh giành tình nhân, thật mẹ nó..." Triệu Cẩm Tân thở vài hơi, "Tôi chuẩn bị đi sân bay, anh có thể đi cùng với tôi không?"
Lê Sóc hơi bất ngờ: "Cậu hi vọng tôi đi cùng với cậu?"
"Anh tôi còn chưa tỉnh, Văn tỷ lại ở đó, tôi sợ chị ấy khó dễ Lý Trình Tú, nếu có anh ở đó có thể đỡ một chút."
"... Được, tôi đi."
Treo điện thoại, Lê Sóc tùy tiện thu thập vài bộ quần áo, xách vali liền đi sân bay.
Tại cửa khẩu an ninh anh thấy được Triệu Cẩm Tân đang chờ anh, Triệu Cẩm Tân vừa trông thấy anh liền bổ nhào lại ôm lấy anh.
Lê Sóc nhíu nhíu mày: "Rất nhiều người đang nhìn."
Triệu Cẩm Tân rầu rĩ nói: "Lê thúc thúc, trong lòng tôi khó chịu."
BẠN ĐANG ĐỌC
AI ĐEM AI LÀ THẬT
General FictionTên gốc: 谁把谁当真 Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thương chiến, niên hạ công, đại thúc thụ, tra công, ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (92 chương) + (n) phiên ngoại Editor: Lữ Bạch Phong CP: Lê Sóc (đại thúc thụ) - Triệu Cẩm Tân (ma...