Rượu vang đỏ sậm chảy ra từ ly thủy tinh, từng giọt từng giọt rượu đỏ theo rãnh cột sống chảy xuống hõm lưng, rượu đỏ chảy trên làn da bóng loáng, trắng nõn mê người.
Triệu Cẩm Tân cúi xuống, vươn ra đầu lưỡi phấn hồng dọc theo cột sống Lê Sóc khẽ liếm, cuốn vị rượu nồng đậm vào trong miệng mình.
Lê Sóc phát ra một tiếng than nhẹ mơ màng, thân thể khẽ run.
Triệu Cẩm Tân ôn nhu vuốt ve lưng anh.
Lê Sóc híp mắt lại, nói giọng khàn khàn: "Cậu... đang làm gì?"
"Nếm rượu." Triệu Cẩm Tân nhếch môi cười cười, nụ cười ấy vừa tà mị lại gợi cảm, hắn lung lay ly rượu về hướng Lê Sóc, sau đó nhẹ nhàng kề lên môi nếm một ngụm.
"... Mấy giờ rồi?"
"Không biết, tôi cũng không muốn biết." Triệu Cẩm Tân buông ly rượu, dùng tay vuốt ve tóc Lê Sóc, "Lúc này thời gian không quan trọng, tốt nhất đêm nay vĩnh viễn đừng chấm dứt."
Lê Sóc miễn cưỡng nói: "Cậu đúng là nói khoác không biết ngượng, muốn mệt chết tôi sao." Anh vẫn duy trì tư thế nằm sấp, có chút khó chịu, nhưng anh cũng lười xoay mình, hai người làm từ bể bơi ra đến phòng khách, lại từ phòng khách làm đến phòng ngủ, bây giờ thân dưới anh dường như đã không còn cảm giác.
"Anh mệt ở đâu." Triệu Cẩm Tân dùng trán nhẹ nhàng cụng cụng vào trán Lê Sóc, sau đó ôm anh vào lồng ngực, vô cùng yêu thương mà vuốt ve, hôn môi.
Lê Sóc gối đầu lên cánh tay hắn, mệt mỏi muốn ngủ, khóe môi nhè nhẹ mỉm cười.
"Ngủ đi." Triệu Cẩm Tân nói bên tai Lê Sóc, "Ngày mai chúng ta đi đặt âu phục."
"Ừ." Lê Sóc ôm eo Triệu Cẩm Tân, trong lòng anh giờ đây tràn đầy vui sướng và cảm giác an toàn, cái loại tâm trạng hoàn toàn thả lỏng, trạng thái hoàn toàn thỏa mãn này chỉ có Triệu Cẩm Tân mới có thể mang lại cho anh...
Hôn lễ đã định ngày, đó là ngày mười sáu tháng giêng, địa điểm là ở nhà Triệu Cẩm Tân.
Bọn họ cũng không định tổ chức quá long trọng, bởi chỉ mời vài họ hàng bạn bè thân thiết, nhưng mỗi một chi tiết trong hôn lễ vẫn được nghiêm túc chuẩn bị. Do đó, hai nhân vật chính cũng trở nên đặc biệt bận rộn.
Rất nhanh, Tết Âm lịch đã đến, năm nay hai nhà vẫn như trước, cùng nhau đón giao thừa. Giao tình giữa hai nhà so với năm trước đã thêm một bậc quan hệ, do đó thân càng thêm thân.
Triệu Vinh Thiên hào phóng tặng cho Lê Sóc cả một căn biệt thự nghỉ dưỡng, còn chủ động bảo Lê Sóc giúp Triệu Cẩm Tân quản lý tài sản, rõ ràng ông thực sự rất tín nhiệm anh.
Lê Sóc hơi có chút thụ sủng nhược kinh, kỳ thật điều làm anh hạnh phúc không phải là biệt thự hay quyền quản lý tài chính, mà là anh được cha mẹ hai bên đồng ý hôn sự và chân thành chúc phúc. Trên đời có bao cặp tình yêu đồng giới bị thua ở cửa phụ huynh rồi, cho nên bọn họ thực sự là quá may mắn.
Lê tiên sinh cũng cho Triệu Cẩm Tân một bao đỏ dày thật dày, còn tặng cho hắn một khối ngọc cổ làm lễ kết thân.Trưởng bối hai gia đình nhiệt tình thảo luận hôn lễ, Lê Sóc cùng Triệu Cẩm Tân ở bên cạnh mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, thâm tình, nhiệt tình, cảm tình tràn ngập khóe mi.
Khi năm mới qua, công việc chuẩn bị hôn lễ đến giai đoạn gấp rút, nhóm bạn bè thân hữu trong nước cũng lần lượt chuẩn bị đến New York. Ôn Tiểu Huy tới sớm nhất, chủ động giúp đỡ họ chuẩn bị, dĩ nhiên cũng tranh thủ chơi bời khắp nơi.
Trong nháy mắt, đã đến ngày tổ chức hôn lễ.
Sau khi suy xét nhiều lần, để thuận tiện nhất cho việc trang hoàng, bọn họ quyết định tổ chức hôn lễ theo kiểu Tây Âu, còn các nghi thức truyền thống thì dành lại cho đêm động phòng. Nhưng mà, bọn họ không mời mục sư, chỉ nhờ Tiền tổng là người chứng hôn cho họ.
Hai người trong phòng riêng chuẩn bị trang phục thỏa đáng.
Tạo hình của Lê Sóc hôm nay vẫn như trước do Ôn Tiểu Huy một tay chuẩn bị, anh ưu nhã soái khí đến mức khiến người không dời mắt được, trên mặt cũng mang theo chút thấp thỏm hiếm thấy.
Ôn Tiểu Huy nhìn nhìn đồng hồ: "Lê đại ca, đến giờ rồi."
Lê Sóc hít sâu một hơi, nhe răng cười: "Được."
"Thật tốt quá!" Ôn Tiểu Huy liếm liếm môi, "Nhìn hai người, em cũng muốn tổ chức hôn lễ."
"Vậy tổ chức liền đi." Lê Sóc không chút do dự nói, "Trước giờ em luôn là người không để ý ánh mắt thế tục, vậy vĩnh viễn cũng đừng để ý."
"Nhất định em sẽ tổ chức, đợi em chọn được ngày lành tháng tốt đã." Ôn Tiểu Huy cười hắc hắc, "Ngược lại em thật không ngờ, người kết hôn trước nhất lại là anh."
"Anh lớn tuổi hơn so với các em, không phải rất hợp lý sao."
"Nhưng anh quen cậu ấy muộn nhất." Ôn Tiểu Huy giơ ngón cái lên, "Không hổ là Lê đại ca, tốc chiến tốc thắng."
Lê Sóc bật cười ha ha.
"Được rồi, đi ra thôi, kết hôn thôi!" Ôn Tiểu Huy mở cửa phòng ra, hướng về phía Lê Sóc lộ ra nụ cười xinh đẹp, sáng lạn, "Anh là người có số mệnh tốt, anh nhất định sẽ hạnh phúc một đời."
Lê Sóc mỉm cười, ôm lấy bả vai Ôn Tiểu Huy: "Cám ơn lời chúc của em, em cũng vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
AI ĐEM AI LÀ THẬT
General FictionTên gốc: 谁把谁当真 Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thương chiến, niên hạ công, đại thúc thụ, tra công, ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (92 chương) + (n) phiên ngoại Editor: Lữ Bạch Phong CP: Lê Sóc (đại thúc thụ) - Triệu Cẩm Tân (ma...