Triệu Cẩm Tân đưa Lê Sóc đến một quán bar âm nhạc trong khu nghĩ dưỡng.
Khách trong khu nghỉ dưỡng này luôn khá vắng, vào mùa này việc kinh doanh trong nhà hàng và quán bar có chút ảm đạm, lúc hai người đi vào, một người khách cũng không có.
Ông chủ quán bar kiêm đầu bếp là người Đức, dáng vẻ cực kỳ khôi ngô, người pha chế rượu lại còn là bà xã yểu điệu của ông, hai người nhìn qua cực kỳ xứng đôi.
Hai người chọn một chỗ ở góc khuất ngồi xuống, lúc này đang là giờ cơm tối, Triệu Cẩm Tân gọi món đặc trưng của quán —— chân ngỗng nướng, và thêm hai tá bia. Hắn hỏi Lê Sóc: "Tửu lượng thế nào?"
"Không thường uống, cũng tạm được." Trong lòng Lê Sóc ít nhiều vẫn có chút đề phòng, lần trước anh chỉ là uống thuốc rồi ngủ vài giờ, Triệu Cẩm Tân đã chui vào trong chăn anh, hôm nay nếu anh mà quá chén, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, cũng may chỉ là uống bia, anh chưa bao giờ uống bia mà bị say.
"Quán này có hai mươi mấy loại bia khác nhau, tôi đã gọi loại lên men, hương vị cực kỳ đậm đà, độ cũng hơi cao một chút, nhưng mà chỉ là bia thôi, cao đến mấy cũng không đến nỗi nào." Triệu Cẩm Tân cười như không cười nhìn anh, "Yên tâm đi, tôi sẽ không chuốc anh say quá chén, trừ phi anh có lý do để say."
Lê Sóc cảm thấy hơi xấu hổ khi suy nghĩ bị người nhìn thấu, anh bình thản nói: "Tôi sẽ không say."
Chân ngỗng nướng rất nhanh đã mang lên, vừa nhìn thấy cái chân thật to kia, trong nhất thời anh có chút mất khẩu vị, không biết ngỗng này nuôi như thế nào mà to vậy.
Triệu Cẩm Tân cắt một miếng thịt chân ngỗng, đưa đến bên miệng Lê Sóc: "Nếm thử đi, ăn rất ngon."
Lê Sóc do dự một chút, há miệng ăn vào, mùi vị của gia vị hơi nồng, nhưng thịt vừa giòn lại vừa mềm, quả thật ăn rất ngon.
"Đây." Triệu Cẩm Tân lại dùng nĩa ăn ghim một miếng cho anh.
Lê Sóc ấn tay hắn xuống: "Để tự tôi làm là được."
"Lúc trước khi tay tôi bị thương, anh đút tôi ăn cơm, bây giờ tay tôi đã đỡ nhiều rồi, cũng nên có qua có lại một chút nha." Triệu Cẩm Tân đung đưa ngón tay đã giảm sưng một nửa của mình.Lê Sóc cười cười: "Nhưng tay của tôi không bị gì hết." Anh tự mình vươn tay lấy đồ ăn.
Triệu Cẩm Tân liếm liếm môi: "Nếu anh là người của tôi thì thật tốt, thật muốn cho anh một cuộc hẹn hoàn mỹ."
"Đây có phải hẹn hò hay không chúng ta không thảo luận, nhưng cái gì gọi là cuộc hẹn hoàn mỹ? Tôi có chút hiếu kỳ."
Triệu Cẩm Tân hỏi ngược lại: "Bình thường anh hẹn hò cùng với người khác thế nào?"
"Phải xem đối phương thích cái gì."
"Nếu là tôi thì sao, anh sẽ đưa tôi đi những nơi nào?"
Lê Sóc nheo mắt lại: "Cậu hỏi cái này làm gì?""Bác gái nói từ nhỏ đến lớn anh đi đến đâu cũng rất được hoan nghênh, đã quen qua không ít bạn trai, tôi muốn biết anh có thực sự là kinh nghiệm phong phú hay không." Khoé miệng Triệu Cẩm Tân khẽ giương lên, trong nụ cười có vài phần tà mị, "Hay là chỉ có vẻ ngoài thôi, không có chút tình thú nào."
Lê Sóc biết rõ Triệu Cẩm Tân đang khiêu khích anh, nhưng đàn ông mà, đều ưa phân cao thấp trong những chuyện không mấy ý nghĩa này. Anh dùng khăn ăn lau nhẹ qua miệng, cười nói: "Được, tôi hỏi cậu ba câu hỏi, cậu thành thật trả lời tôi, sau đó tôi sẽ nói cho cậu nghe một cuộc hẹn "hoàn mỹ".
"Anh hỏi đi."
"Thích khẩu vị gì? Thích loại hình nghệ thuật nào? Thích yên tĩnh hay là náo nhiệt?"
"Thích khẩu vị thiên về thức ăn có nhiệt lượng cao, thích thư pháp, nhạc cổ điển, Rock n" Roll, thích vũ khí, cũng thích nghệ thuật hiện đại có liên quan đến kim loại, thích náo nhiệt."
Lê Sóc ho nhẹ một tiếng: "Buổi sáng cho cậu ngủ đủ giấc, khoảng mười giờ tôi sẽ đến đón cậu, đưa cậu đến quận Queens xem triển lãm nghệ thuật, đến trưa đưa cậu đi dùng bữa tại một nhà hàng Mexico, nếm thử rượu Liqueur của họ. Dùng bữa xong cậu muốn nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ đưa cậu đến một câu lạc bộ nhạc cổ điển, thuê một phòng riêng, cậu có thể vừa nghe nhạc vừa nghỉ trưa, sau khi cậu nghỉ xong, chúng ta sẽ dùng trà chiều kiểu Anh chính thống. Nếu bữa cơm chiều cậu chưa muốn ăn, chúng ta có thể đến khu trung tâm thiết kế nội thất lớn nhất ở New York đi dạo, ở đó có không ít nội thất gia cụ dùng kim loại làm ý tưởng thiết kế nghệ thuật, hoặc là đưa cậu đến quán bar nhạc Rock, cũng tuỳ vào thể lực của cậu. Cuối cùng, đưa cậu về nhà." Anh nói xong một hơi, sau đó tràn đầy tự tin mà nhìn Triệu Cẩm Tân.
Triệu Cẩm Tân không có đánh giá, mà là nhíu mày: "Đến tôi. Cũng là anh trả lời tôi ba câu hỏi: thích tư thế gì? Thích hoàn cảnh gì? Có ham muốn gì đặc biệt không?"
Lê Sóc ngẩn ngơ, nhất thời có chút tức giận, vậy mà anh còn thật lòng thật dạ định xem hắn thiết kế cuộc hẹn hoàn mỹ như thế nào, kết quả tên tiểu tử này căn bản chỉ có ba câu hỏi liền lập tức bại lộ bản tính! Anh dùng mũi khịt ra một hơi, mặc kệ Triệu Cẩm Tân.
"Aii, nói đi nha." Triệu Cẩm Tân thực vô tội nói, "Tôi cũng là nghiêm túc, cuộc hẹn của anh không tính đến chuyện làm tình à? Vậy thì hẹn hò cái gì đây. Anh không dám nói, là sợ thua tôi hay sao?"
Lê Sóc kiên nhẫn nói: "Những việc này đều thuộc về riêng tư, tôi không muốn trả lời."
"Anh không trả lời, vậy để tôi đoán."
"Triệu Cẩm Tân..." Lê Sóc cầm chai bia lên đổ vào ly hắn: "Cậu đúng là nên uống nhiều vào, nói ít thôi."
Triệu Cẩm Tân cầm ly lên, chạm vào ly anh, sau đó uống một hơi cạn sạch, vừa mới đặt ly xuống hắn đã mở miệng nói: "Tôi đoán, anh thích nhất là tư thế từ phía sau, thích hoàn cảnh ở văn phòng hoặc là nơi công cộng để làm chuyện tư mật, còn ham muốn đặc biệt của anh, tuy rằng tôi đoán không ra nhưng tôi biết anh đại khái sẽ không dám nói, lại càng không dám thực hiện."
Lê Sóc chằm chằm trừng mắt nhìn Triệu Cẩm Tân, nhất thời không nói được tiếng nào.
Triệu Cẩm Tân, vậy mà lại nói trúng hết rồi!
Triệu Cẩm Tân cười ha ha: "Tôi đoán đúng hết rồi đi, nam tử hán đại trượng phu, anh không được chơi ăn gian nha."
Lê Sóc có chút thẹn quá hoá giận: "Cậu đoán mấy chuyện này để làm gì."
"Anh hẳn là nên hỏi một chút vì sao tôi lại đoán được." Triệu Cẩm Tân cười đến hai bả vai run run, "Câu hỏi đầu tiên là tôi đoán mò, hầu hết giới Gay đều thích tư thế này, vừa không khó khăn lại rất thoải mái." Triệu Cẩm Tân xoè tay, "Thích hợp nhất với mấy tay mơ."
Lê Sóc nắm chặt nắm đấm, quả thực rất muốn đấm vào mặt hắn.
"Câu thứ hai, thứ ba có thể giải thích chung với nhau, trong nội tâm của anh có rất nhiều ý tưởng hoang dã, thế nhưng anh bị nhân tố truyền thống, văn hoá, thân phận trói buộc, cho nên một mực cố gắng kiềm nén, hơn nữa anh luôn thích loại hình như Lý Trình Tú, cho nên ham muốn hơi đặc biệt một chút anh liền xấu hổ không dám mở miệng, do đó văn phòng công ty chính là nơi rất tốt, có thể khiến anh cảm nhận được khoái cảm khi được phóng thích ở nơi công cộng, đồng thời cũng đủ an toàn, có thể xem như một cái chốt an toàn cho người cẩn thận lại nhát gan như anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
AI ĐEM AI LÀ THẬT
General FictionTên gốc: 谁把谁当真 Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thương chiến, niên hạ công, đại thúc thụ, tra công, ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (92 chương) + (n) phiên ngoại Editor: Lữ Bạch Phong CP: Lê Sóc (đại thúc thụ) - Triệu Cẩm Tân (ma...