Về phía Error [Trên đường đến bệnh viện]_"Tại sao bây giờ vẫn chưa đến nơi hả?!"
"X-Xin lỗi ngài Error nhưng phía trước hình như xảy ra tai nạn nên giờ đang kẹt xe, chưa thể di chuyển ngay được ạ!" - Thư kí vội vàng giải thích.
Error ngồi ở băng ghế sau, trong lòng hắn hiện giờ như lửa đốt không thể ngồi yên. Chân của Error cứ run liên hồi, cho dù có dùng tay giữ lại thì vẫn không thể kìm chế được, đáng lẽ hắn phải sớm biết ngay từ đầu toàn bộ đều là kế hoạch của mẹ hắn chứ.
Bởi vì chính bà là người phản đối kịch liệt nhất chuyện yêu đương của Error và Ink, bà ta không thích cậu vì cậu không môn đăng hộ đối vả lại còn là con trai, bà nói với Error rằng cậu vốn chỉ quan tâm đến gia thế của hắn thôi chứ chẳng yêu thương gì hắn đâu. Error vốn để ngoài tai những lời nói đó bởi vì hắn biết, mẹ của hắn chỉ vì muốn ngăn cản, chia rẻ hắn với cậu thôi và hơn hết bà ta chỉ muốn có cháu để nối dõi nên mới ngăn cấm đến mức như vậy.
"Chết tiệt."
Không thể chờ được thêm phút giây nào nữa, hắn mở cửa xe, mặc kệ lời của người thư kí ngăn cản mà băng băng chạy trên đường. Error nhìn đồng hồ để tính toán thời gian mình có thể chạy đến bệnh viện nhanh nhất, hiện tại hắn cách bệnh viện tận 3km, hắn sẽ phải chạy bộ từ đây đến đó và nếu nhanh thì cũng phải mất hơn 30 phút.
Quá trễ, thời điểm hiện tại mà mất thêm 30 phút nữa thì muộn mất nhưng bắc đắc dĩ lại chẳng còn cách nào khác. Error chưa từng tin vào Chúa Trời nhưng hiện tại, hắn đang thật tâm cầu nguyện rằng mình sẽ không đến quá muộn để phải đón nhận một kết quả không mong muốn.
Hắn thật sự không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, bây giờ hắn chỉ cần Ink, chỉ cần đến nơi và vẫn nhìn thấy cậu bình an là đủ rồi. Cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, cho dù phải hi sinh cả mạng sống.
"Làm ơn, làm ơn đi Ink, làm ơn em sẽ không xảy ra chuyện gì..."
Chạy hùng hục trên đường, cố gắng luồng lách qua đám đông, hơi thở hổn hển và đôi chân mõi nhừ nhưng Error nhất định không dừng lại. Sau khi chạy liều mạng trên đường, cuối cùng hắn cũng đã đến được bệnh viện, tầm mắt của hắn lúc này thật sự rất mờ, mồ hôi đổ ra thấm ướt cả lưng áo sơ mi và trán hắn, chảy dài một vệt xuống cổ. Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống mỗi khi hắn khó khăn hít thở và nuốt khan từng ngụm xuống cổ họng. Bây giờ Error thật sự rất mệt nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi, hắn phải nhanh lên.
Lao một mạch vào bệnh viện, miệng luôn lẩm nhẩm số phòng của Ink để mình không nhầm lẫn.
RẦM
"INK!"
Error đẩy cửa phòng ra, khẩn khoản hét gọi tên cậu nhưng ở trong phòng hoàn toàn trống trơn, không có lấy một bóng người, đồ vật và mọi thứ đều ngay ngắn như rằng chưa từng có ai ở đây, giống như thể tất cả chỉ là... Một giấc mơ!
"Bỏ cuộc đi, thằng nhóc đó đã đi từ lâu rồi!"
Giọng nói của người đàn bà ấy vang lên, giọng nói mang sự điềm tĩnh và lạnh lẽo như muốn cắt vào da thịt. Error quay phắt lại, đôi mắt của hắn mở to và không chần chừ gì, hắn lao đến như một con thú săn điên cuồng muốn cấu xé con mồi ngay trước mặt, trong đôi mắt hắn giờ đã bị khỏa lấp bởi sự giận dữ. Nhưng chưa kịp động được một sợi tóc của bà, những người vệ sĩ lực lưỡng đã xông kịp lên và ngăn hắn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỪ KHÓA.
Fanfiction- Tổng hợp oneshot về Error x Ink [Ink x Error]. - Author : pói. - Những nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. - Truyện thuộc sở hữu của tôi. Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép hoặc đồng ý. Xin cám ơn! - Truyện chỉ được đăng tải trên nền...