Trùm trường và lớp trưởng (5).

79 12 1
                                    

Bóng người đó tiến dần đến chỗ Ink, từng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi và cậu vẫn không hề hay biết gì, vẫn ngủ say với từng nhịp thở đều đặn. Người đó đi đến gần cậu, cho đến khi tầm nhìn là thấy ngay gương mặt Ink từ trên xuống thì dừng lại. Người đó hít vào một hơi thật sâu và bất ngờ :

  "ẮT XÌIII"

Tiếng ắt xì kéo dài vì cái giá lạnh gây ra, người đó khẽ rùng mình rồi xoa xoa hai bên cánh tay, lầm bầm chửi rủa :

  "Mẹ nó cái thời tiết đáng ghét."

Và người đó không ai khác chính là Error.

Đêm nay cũng như bao đêm khác, Error lại chật vật với cơn ác mộng đã đeo bám hắn suốt bao tháng ngày còn bé đến tận bây giờ, cơn ác mộng được tạo nên từ những kí ức tồi tệ và còn đáng sợ hơn gấp trăm lần khiến hắn không thể nào yên giấc. Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, cả người Error đều lã mồ hôi, tim đập nhanh và hơi thở thì gấp gáp, đứt quãng. Mất một lúc lâu hắn mới bình tĩnh lại được và sau đó thì hắn muốn uống nước.

Error đi ra bên ngoài và khi ra khỏi căn phòng được bật suởi ấm cúng cùng chiếc chăn của mình, hắn ngay lập tức bị cái lạnh giá bên ngoài tấn công. Hắn khẽ run lên mấy hồi khi thời tiết quá lạnh và phải chà xát hai bên cánh tay một lúc, ban ngày thì không đến nỗi nào nhưng ban đêm thì lại lạnh đến thấu xương. Error vừa đi vừa xuýt xoa trong miệng, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng mình nhưng khi vào trong phòng khách, hắn khựng lại khi bất chợt nhìn thấy Ink trong phòng khách.

Error gần như đã xém quên mất việc cậu ngủ qua đêm ở nhà mình. Và trong cái không khí lạnh lẽo này cậu còn ngủ trên sàn, mặc dù trong bếp vẫn bật máy sưởi nhưng vì Error là người chịu lạnh kém nên hắn thấy lạnh hơn nhiều so với trong phòng, thế mà Ink thì vẫn ngủ ngon lành. Hắn mới chậm rãi đi đến xem thử để coi Ink có đang ngủ hay là đã lạnh thành cái xác rồi, hắn không muốn ngày mai trong nhà xuất hiện một cái xác đâu. Và mọi chuyện sau đó đã xảy ra như thế kia.

Hắn đứng quẹt quẹt mũi một lúc khiến nó đỏ lên, dù hắn ắt xì mạnh như vậy nhưng Ink vẫn chẳng bị đá động chút nào, mắt vẫn nhắm nghiền và giấc ngủ vẫn tiếp tục. Error thở hắt ra nhìn Ink rồi ngồi xổm xuống bên cạnh, thầm thì trong miệng :

  "Bộ mày là công chúa ngủ trong rừng à? Ngủ gì lắm thế, kiểu này mà có trộm vào nhà hay ai bưng mày đi chắc mày cũng không biết đâu nhỉ?!" - Hắn nhếch mép, cười mỉa mai.

Rồi hắn lại im lặng nhìn cậu một lúc lâu, khuôn mặt say ngủ của Ink đem đến cho hắn một cảm giác rất khó diễn tả. Một cảm giác yên bình, nhẹ nhàng và dễ chịu, và có lẽ vì Ink trong mắt hắn cũng ngốc nghếch nên hắn mới không cần phải quá cảnh giác. Dù hắn đã nói điều này cả trăm lần nhưng nếu như là một người bình thường và tỉnh táo thì chắc chắn sẽ không dây vào hắn, Ink thì ngược lại nên chắc chắn cậu là một đứa ngốc.

  "Mà cũng chỉ có mấy đứa ngốc mới ngủ ngon lành trong cái tiết trời lạnh này với chỉ một cái chăn bông. Cũng phải nhỉ, người ta bảo mấy đứa ngốc thường không có bệnh!" - Error lại cười mỉa, hắn vươn tay vô thức chọc vào má cậu.

 TỪ KHÓA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ