| Sống và chết | (3);

535 47 8
                                    

Error tiếp tục đi lang thang trên con phố, những con người ít ai nhận ra hắn nên cũng thuận lợi cho hắn hơn. Và phần lớn trên con phố, chỉ có con người là đi dạo, quái vật ít xuất hiện vì nếu có thì con người sẽ luôn nhìn những quái vật với đôi mắt khinh miệt.

Error thì chẳng quan tâm, kẻ nào dám nhìn thì hắn cho ăn đấm ngay ấy mà.

Hiện tại hắn cũng chẳng muốn đi ra đường làm gì, hoàn cảnh bắt buộc nên đành phải lòng vòng ngoài phố một chút để tránh sự truy lùng của Ink. Nhưng có một chuyện kì lạ đó là hình ảnh ốm yếu, bé nhỏ của đứa nhóc bán quái vật ban nãy cứ hiện lên trong đầu Error không ngừng, nó cứ loanh quanh và khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu.

  "Bực thật, rốt cuộc là sao vậy chứ ?!!" - Hắn muốn hét lên giữa phố nhưng vẫn kìm chế - "Phải loại bỏ cái suy ngh-"

  "Bắt được cậu rồi nhé !"

Hắn chưa kịp dứt câu thì đã bị thứ gì đó đè lên, Error khó chịu ngọ nguậy bên dưới vì hắn đã nhận ra thứ đang đè lên mình là gì, là kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng không bao giờ đội trời chung. Là Ink.

Cậu đã rất cực khổ mới có thể tìm thấy được hắn nên sẽ chẳng ngu gì mà bỏ ra. Error vùng vẫy được một lúc thì ngưng, Ink nghĩ hắn đã chịu thua nên hỏi :

  "Thế nào ? Cậu phục rồi chứ ?!"

  "Heh, ngươi nghĩ ta là ai hả..." - Error nhếch mép, Ink cảm nhận thấy có một điều gì đó không hay sắp xảy đến.

Và đúng như cậu nghĩ, Error búng tay, đột nhiên trên không xuất hiện những sợi cáp rồi tủa ra khắp nơi và vây trói những người đi trên phố khiến họ sợ hãi hét lên và gào kêu cứu. Ink hoảng hốt, cậu nhìn Error thì hắn liền nói :

  "Một là thả ta ra, hai là những kẻ này chết hết !"

  "Cậu !" - Ink nhíu mài.

  "Quyết định nhanh nào, tên bảy màu ngốc nghếch !" - Error nhếch mép.

  "Hừ..." - Ink không còn cách nào khác đành đứng dậy thả hắn ra.

Error sau khi thoát được thứ nặng nề liền đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo khoác rồi tặc lưỡi một tiếng. Hắn búng tay, một lối vào không gian mở ra và trước khi đi, là một kẻ giữ lời hứa nên hắn liền nhẹ nhàng và từ thả những con tin đang bị treo lơ lững giữa không trung xuống mặt đất rồi mới đi vào cổng không gian.

Khi Error đã đi mất, Ink mới khụy ngổi xỏm xuống, cúi đầu và lầm bầm :

  "Mình lại thất bại nữa rồi..."

...

Ngày hôm sau_

Vẫn như mọi ngày, Error lại tiếp tục quậy phá, kiếm chuyện làm cho vài người tức chơi để có những màn rượt đuổi kinh điển và những pha tức tối vì không bắt được hắn của những quái vật kia.

Đương nhiên hắn đều trốn thoát thành công như mọi lần. Ngồi trên cây cao nhìn sự tức tối biểu hiện trên gương mặt của những quái vật, hắn cười đắc ý và cắn một miếng chocolate. Những quái vật kia sau đó bỏ đi, hắn thì vẫn ung dung ngồi trên cây ăn chocolate thêm một chút nữa thì đột nhiên hắn nhìn thấy cậu nhóc bán quái vật hôm qua.

 TỪ KHÓA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ