Trùm trường và lớp trưởng. (3)

86 12 3
                                    


Error nhìn chằm chằm vào Ink, cái nhìn của hắn mang theo sự bực bội và khó chịu rất lớn, đúc kết thành ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào cậu, khiến cậu tưởng như trên mặt mình đã lủng một lỗ vậy. Những ngón tay đan lại vào nhau cứ không ngừng ngọ nguậy, Ink cố gắng né tránh ánh mắt của hắn nhưng vì cả hai ngồi đối diện nhau nên dù cậu có né đi cỡ nào thì vẫn cảm nhận được sát khí đằng đằng dồn đến mình.

Cốp

  "Ui da!!!"

Error kêu lên đau điếng và ôm đầu theo phản xạ, Ink cũng giật mình theo. Người vừa giáng cho hắn một cú đau như trời đánh đó là Evelyn. Bà hừ một tiếng rồi  ngồi xuống ở ghế đầu bàn, đặt khây đựng tách trà xuống bàn rồi nhanh như chong chóng thay đổi sắc mặt sang vui vẻ hiền từ mà lấy một tách trà để xuống chỗ Ink, cậu gật gù cảm ơn bà và lại thoắt cái, vẻ mặt bà trở nên cau có quay sang nhìn Error, đặt cốc cacao nóng xuống cho hắn, gằn giọng bảo :

  "Không được ăn hiếp bạn học đâu đấy!"

  "Hả? Con đã làm gì đâu chứ?!" - Error nhướng mày cãi lại.

  "Không làm gì mà nhìn người ta bằng ánh mắt như thế à? Rõ ràng là con đang hăm dọa người ta đấy, cất cái ánh mắt đó vào hộ dì đi thằng nhóc này!!" - Evelyn mắng rồi búng vào trán của hắn, song bà lại quay sang cười niềm nở bảo Ink - "Ink có thích ăn bánh quy không? Để dì lấy cho con ăn nhé?"

  "Dạ, con cảm ơn dì." - Ink gật đầu cười đáp.

Nhìn dáng vẻ cười nói và ánh mắt trìu mến của Evelyn nhìn Ink làm hắn tự dưng rùng mình. Bình thường bà đối xử với hắn vô cùng nghiêm khắc, còn có phần hung dữ, lời nói và ngữ điệu dành cho hắn chẳng đời nào tràn đầy yêu thương như thế cả, thế mà đối với Ink lại khác xa một trời một vực như thế. Đến nỗi Error không chịu được phải phàn nàn mấy tiếng :

  "Không biết ai mới là cháu trai của dì nữa..."

Nghe thấy hắn phàn nàn, bà thở hắt ra một hơi rồi bảo :

  "Xem xem cái thằng bình thường nói chuyện khó chịu với dì, lắm lúc còn không kêu tôi là dì mà gọi cả tên đang nói gì kìa?! Con thì lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó thế kia..." - Nói đoạn, Evelyn quay sang Ink cười dịu dàng hẳn - "Chẳng bù cho Ink, thằng bé trông hiền lành dễ thương thế này, ngoan ngoãn lễ phép nữa. Thằng bé còn đến tận đây để tìm con thế này, không tiếp bạn mà còn so đo hả?"

  "Xì, có ai bảo nó đến đâu." - Error lầm bầm nói nhỏ trong miệng.

  "Con nói gì đấy?!"

  "Đến giờ con phải đi làm rồi, đi đây."

Error đứng dậy và cầm theo cặp của mình, hắn không quên ly cacao mà bà đã pha cho nên hắn cầm ly lên và uống một ngụm hết sạch. Error đi thẳng một mạch ra ngoài cửa mặc kệ tiếng gọi theo của Evelyn.

Cạch

Cửa đóng lại và theo là tiếng thở dài của Evelyn, hắn lúc nào cũng luôn tự làm theo ý mình mà chẳng bao giờ nghe lời bà gì cả. Tự mình quyết định, tự mình giải quyết, tự mình gánh chịu mọi thứ mà không mong cầu sự giúp đỡ từ ai dù chính bản thân đã sắp vỡ tan và không thể gồng mình thêm. Lí do khiến hắn trở nên như vậy bà cũng phần nào biết nhưng Evelyn cũng hiểu rõ có những chuyện đôi khi bản thân có cố gắng mấy thì cũng không thể giải quyết hết thẩy, đôi khi có được sự giúp đỡ của người khác là một điều kiện tất yếu để thành công.

 TỪ KHÓA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ