3.

917 109 1
                                    

Lưu Vũ bị Tiết Bát Nhất lôi vào trong phòng thay đồ ngay cạnh phòng tập. Cả một dọc đường đi cho đến lúc thay đồ xong Lưu Vũ đều nhăn nhó mặt mày. Cậu đang suy nghĩ xem có cách nào để xử tội đám phi tần hỗn láo này không.

"Tiết phi, ngươi có muốn trẫm đem ngươi xử tử không hả?" Lưu Vũ giơ nanh vuốt đe doạ.

"Tiết phi? Tao cao hơn mày đấy bạn yêu ạ. Tao là còn hiền chán nên mày ngồi lên đầu lên cổ quen rồi. Cứ thử gọi Tiểu Lâm... Không, Tiểu Lâm còn đỡ, mày thử gọi Tiểu Nguyên là phi xem nó có đem mày quăng ra ngoài vũ trụ luôn không?" Tiết Bát Nhất đánh vào bả vai Lưu Vũ một cái, hiền quá nên là cứ bị bắt nạt.

"Huhu, chúng mày không ai thương tao cả, không ai yêu tao cả. Tao trong mắt chúng mày giờ chẳng còn là gì." Lưu Vũ ngồi xổm xuống ôm gối chấm nước mắt.

"Bớt thần kinh, lão sư vào rồi." Tiết Bát Nhất đá đá cậu mấy cái để đứng thẳng.

Lưu Vũ đành phải đứng thẳng dậy phủi phủi quần áo, mắt nhìn lên trên phía trên.

Vị lão sư của môn nhảy hiện đại bước vào trong phòng học, đem theo một cái bảng để nhận xét. Anh vừa vào liền nhận được nhiều sự hưởng ứng từ phái các học sinh sinh viên. Còn không phải sao, từ trước tới này lão sư ở trường toàn từ U30 trở lên, tự dưng có được anh giảng viên đẹp trai cao to vào lại chả không thích chết đi được.

"Hello, xin chào... Tôi là Vũ Dã Tán Đa hay gọi là Santa đều được, là giáo viên mới bộ môn nhảy hiện đại của các bạn. Các bạn có điều gì muốn hỏi không?" Hắn mỉm cười giới thiệu bản thân.

Xung quanh đồng loạt vang lên những tiếng trầm trồ, có ai mà lại không biết tới quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử của cuộc thi World Street Dance. Vũ Dã Tán Đa từng giành được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế từ khi còn rất rất trẻ, nói cách khác, lúc các bạn đang điên đầu vì kiểm tra cuối kì thì hắn đã trở thành quán quân thế giới nghìn người hâm mộ rồi.

Có thể là nhiều người bình thường không biết đến hắn nhưng chỉ cần là người ở trong giới dance đều sẽ biết.

Lưu Vũ không ngoại lệ, cậu rất thích hắn, thậm chí là thần tượng 11 năm rồi, từ hồi 8 tuổi. Được thần tượng của mình trực tiếp dạy thì còn gì bằng. Nhưng đến khi nghe thấy giọng hắn liền có một dự cảm không hề lành. Cơ mà sao cái bộ đồ của hắn mặt y hệt của người đi moto to đùng đó thế nhỉ?

Khoan! Hèn gì lúc đó Lưu Vũ thấy cái giọng người đi moto đó quen thế không biết, cả dáng người cũng quen.. Mẹ ơi hoá ra là người đầu tiên cậu vào Weibo điểm danh mỗi buổi sáng, là người dán đầy hình ở phòng của cậu, là tình yêu 11 năm nay của cậu. Lưu Vũ bỗng dưng theo phản xạ mà tránh né ánh mắt kia đang nhìn về phía mình.

"Lão sư là người Nhật mà sao nói tiếng Trung giỏi thế ạ?" Một bạn nữ lên tiếng.

"Tôi ở đây 2 năm rồi, quen với con người ở đây rồi, nên là nói cũng tạm được." Hắn trả lời.

"Woaaa..."

"Nhưng mà tại sao thầy lại đi làm giáo viên thế ạ? Dù sao làm trong giới giải trí thu nhập vẫn sẽ tốt hơn." Một sinh viên trong số đó hỏi. Cũng đúng thôi, thu nhập giáo viên bèo bọt thế nào ai chả biết.

"Tôi làm giáo viên vì đam mê thôi, hồi trước vẫn luôn muốn dạy học. Còn thực ra thì hiện tại tôi vẫn đang ở trong giới giải trí, quay show, làm cố vấn các thứ." Vũ Dã Tán Đa cười cười. Hắn thực ra vào học viện này dạy cũng chỉ là vì thích, hằng ngày nói chuyện với mấy đứa trẻ vui hơn nhiều. Còn thu nhập hắn không để ý lắm, số dư trong tài khoản đủ dùng rồi.

"Được rồi, hỏi thế thôi nhé. Sau giờ sẽ có nhiều thời gian hơn. Chúng ta bắt đầu vào bài học." Vũ Dã Tán Đa nói.

Lưu Vũ còn chưa hết hoang mang đã bắt đầu vào bài học mới, hai thùy não của cậu xoay mòng mòng. Lưu Vũ vui chết đi được vì thần tượng của mình dạy học mình, cũng sợ chết khiếp vì chắc chắn hắn sẽ tìm mình nói chuyện.

Đúng như dự đoán của cậu, Vũ Dã Tán Đa nhớ chuyện xảy ra hồi sáng, nhớ rõ cái mặt của cậu trông như thế nào. Hắn không để bụng chuyện đó, chỉ là thấy hơi bất ngờ vì đó là học sinh của mình thôi.

Hắn năm nay 25 tuổi nhưng đã từng trải qua rất nhiều cuộc thi, điều này thì ai cũng biết, và chính vì thế Vũ Dã Tán Đa cực kì nặng nề với lỗi sai cơ bản. Khác so với lúc cười nói vừa rồi, khi dạy học Vũ Dã Tán Đa mang một vẻ mặt hoàn toàn khác. Hắn nghiêm túc và cực kì nghiêm khắc, tính cầu toàn vô cùng cao.

Từng cái đặt chân, cử chỉ tay hay là di chuyển hắn đều hướng dẫn từng tí một, rất cẩn thận. Lưu Vũ ngoại trừ việc sợ hắn tự dưng đánh mình thì còn lại cậu cảm thấy người thầy này trên cả tuyệt vời. Dù không dám nói ra nhưng mà đúng thật là hắn dạy tốt hơn gấp ba gấp bốn lần vị lão sư cũ.

Lưu Vũ yêu thích là vậy, nhưng bên cạnh cậu, trên cậu, dưới cậu, nói chung là xung quanh hầu như đều mang một vẻ mặt nhăn nhó. Lưu Vũ nhận thấy điều đó, cậu bày tỏ không hiểu lý do vì sao mọi người lại như thế.

Đến khi hết tiết, một tiếng thở dài đồng loạt phát ra. Hắn nghe thấy có chút buồn cười, lũ trẻ này mới tập vậy đã đau lưng mỏi gối rồi à?

"Hôm nay đến đây thôi nhé, tan học đi." Hắn bảo.

Tiết Bát Nhất vừa nghe xong liền đổ người luôn về phía Lưu Vũ, để cho cậu đỡ hết.

"Tao mệt chết mất mày ơi, lão sư khó tính quá à. Nãy tao bị chỉnh mấy lần liền, nhục ghê."

"Khó tính thì chúng mày mới giỏi được. Đứng thẳng cái lưng lên." Cậu vỗ một phát vào lưng của Tiết Bát Nhất.

"Hừ, mày thì giỏi rồi. Đi về." Tiết Bát Nhất hừ một tiếng, khó tính đấy tao giành hết cho mày đấy, không thèm.

"À, em kia... Lưu Vũ?" Một tiếng gọi vang lên.

Lưu Vũ giật mình ngẩng đầu, vừa lúc chạm mắt của hắn đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu lúng túng nhìn lại cái bảng tên của mình rồi nhìn ngược lại hắn.

"Lão sư... gọi em ạ?"

"Ừ, gọi em. Bây giờ em có tiết không?" Hắn gật đầu.

"Dạ có ạ, tiết sau em học lý thuyết múa truyền thống." Cậu trả lời hắn.

"Ừm, vậy ở lại đây tôi hỏi chút chuyện. Môn đó của Vi lão sư tôi có thể xin nghỉ giúp em." Vũ Dã Tán Đa nói.

"À... vâng ạ..." Lưu Vũ bất đắc dĩ phải đồng ý. Thôi cậu tiêu đời luôn rồi.

"Thôi mày ở lại đi, tao đi đây không muộn tiết sau rồi. Em chào thầy ạ." Tiết Bát Nhát cảm thấy không có chuyện của mình ở đây nên liền tạm biệt Lưu Vũ và Vũ Dã Tán Đa rồi đi luôn, để lại cậu bạn của mình đang gục ngã trong tâm.

[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ